Trang nhà > Vui sống > Cổ vật > Người mang cả ngàn cổ vật đem cho

Người mang cả ngàn cổ vật đem cho

Thứ Năm 26, Tháng Sáu 2008

Người ta mua cổ vật về, nếu không giấu kỹ trong rương hòm, thì cũng trưng bày cẩn thận, còn Đoàn Anh Tuấn (Tuấn “Bun”), mua cổ vật về để đi... tặng!

Đến nay Tuấn “Bun” đã tặng tới 1.000 cổ vật các loại, trong đó có cả những cổ vật cực kỳ quí hiếm như những chiếc trống đồng loại Hêgơ I...

Tuấn “Bun” đã nhiều lần xuất hiện trên báo chí với tư cách một người hiến tặng cổ vật.

Mỗi lần lên báo, Tuấn “Bun” lại chặc lưỡi: “Hiến tặng là cái quái gì. Cổ vật chẳng thuộc về cá nhân nào cả. Người nào giữ cổ vật, chẳng qua là người giữ hộ cho đời sau. Thiên hạ nói “hiến tặng” nghe ghê gớm quá. Còn tớ chỉ nghĩ đó là việc đem ra công chúng, để nhiều người có cơ hội tìm hiểu về cổ vật hơn là khư khư để ở nhà mình”.

Đến nay, số cổ vật Tuấn “Bun” đem tặng đã vượt qua con số 1.000. Ngoài hai chiếc trống đồng Hêgơ loại I tặng cho Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, trong list dài danh sách những nơi Tuấn “Bun” hiến tặng còn có bảo tàng Quảng Ninh, bảo tàng Thái Bình, bảo tàng Vĩnh Phúc, bảo tàng Phụ nữ Việt Nam...

Bảo tàng nào cũng trên dưới trăm món cả. Tuấn “Bun” là Giám đốc Trung tâm UNESCO nghiên cứu bảo tồn cổ vật. Cái cách mà Tuấn “Bun” làm, đã “khích tướng” nhiều thành viên của Trung tâm, khiến việc hiến tặng cổ vật trở thành một phong trào.

Cái điều thắc mắc lớn nhất với mọi người, ấy là Tuấn “Bun” giàu hay nghèo mà “vung” tiền mua cổ vật rồi đem cho như vậy?

Cuộc đời Tuấn “Bun” không suôn sẻ như nhiều người nghĩ. Từng đi học Mỹ thuật ở Bungary (nguồn gốc của biệt danh Tuấn “Bun”), nhưng rồi về nước lại quẳng cây cọ một xó. Để rồi lên rừng xuống biển, không nghề gì không làm đi bơm vá, sửa chữa xe đạp, xe máy cho thiên hạ.

Cũng không ai ngờ Tuấn “Bun” từng đi đào vàng, đãi vàng, đi tìm đá quý, mở xưởng chế tác đá, xưởng mộc... Kể qua thế, cũng biết cuộc đời của Tuấn “Bun” gập ghềnh thế nào.

Nhưng dù cuộc đời có đày đọa, dù có bị “lên voi, xuống chó” thế nào, Tuấn “Bun” vẫn gắn chặt với cổ vật. Đấy không chỉ là đam mê nữa, đấy là một cái “nợ” với Tuấn “Bun”, cái “nợ” gã chót gánh từ gia tộc họ Đoàn này thì phải.

Bây giờ, nói đến ông nọ bà kia sở hữu cổ vật người ta coi là chuyện thường, nhưng mấy chục năm trước, đồ cổ là những thứ quốc cấm, dính vào là có cơ, vào tù ngồi bóc lịch như chơi. Thế mà Tuấn “Bun” coi chuyện đi tù là... như bỡn.

Tuấn “Bun” gắn mình với cổ vật. Và cho đến giờ, Tuấn “Bun” vẫn khẳng định mình nghèo, nhất là nghèo về cổ vật. Bằng cớ là với Tuấn “Bun” từng bán nhà để mua cổ vật.

Người ngoại đạo khó lòng hiểu được thế nào là những chuyến săn tìm cổ vật. Có thông tin về món đồ nào đó, lập tức lên đường, bất kể là ngày hay đêm. Và đích đến, là phải đối mặt với những lừa lọc, những cạnh tranh, thậm chí cả đổ máu vì cổ vật nữa.

Thế nên, chẳng những chủ nhân của những món đồ, quý cổ vật như con cái dứt ruột đẻ ra, còn quý vì, mỗi món đồ, là những mồ hôi nước mắt, là những kỷ niệm cuộc đời không thể nào quên.

Tôi hỏi: “Thế khi đem cổ vật hiến tặng, ông có tiếc không?”.

Thay vì câu trả lời, Tuấn “Bun” cười khẩy: “Cậu sẽ nghĩ về người tặng thế nào, nếu người ta tặng cậu cái mà người ta cho là thừa, cái mà người ta không thích nữa?”.

Mượn cổ vật đi... triển lãm!

Còn nhớ hôm tôi gặp Tuấn “Bun” khi gã mới kết thúc triển lãm “Cổ vật Phật giáo Việt Nam” – cuộc triển lãm được tổ chức ngay tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình để phục vụ cho Đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam Vesak.

Căn gác Tuấn “Bun” bừa bộn vì những hòm, những gói cổ vật la liệt được chở từ Trung tâm Hội nghị Quốc gia về. Tuấn “Bun” thở phì phò vì phải khuân vác đống đồ cổ từ triển lãm về. Đúng là nợ, “giời đày” nên gã mới phải vất vả thế. Mệt, nhưng gã vẫn hớn hở khoe: “Cuộc triển lãm “thần tốc” trong lịch sử đấy, chỉ mấy ngày mà huy động trưng bày hơn 100 cổ vật Phật giáo từ Nam chí Bắc”.

Hầu hết số cổ vật được trưng bày ở triển lãm đều được huy động từ các bộ sưu tập tư nhân – những hội viên của Trung tâm UNESCO nghiên cứu và bảo tồn cổ vật Việt Nam (thuộc Hiệp hội UNESCO Việt Nam).

Trong số này, có một số bản khắc gỗ kinh Phật, bản khắc gỗ các loại sớ dùng trong các nghi lễ Phật giáo, hội viên của Trung tâm phải đem từ đảo Phú Quốc ra Hà Nội để trưng bày.

Lí do của sự kỳ công ấy, là để mọi người thấy được sức lan tỏa của Phật giáo, từ lâu, Phật giáo đã bắt rễ vào đời sống người Việt ở những vùng xa nhất, mà đảo Phú Quốc chính là một ví dụ.

Nói nôm na, Tuấn “Bun” đi... “mượn” đồ cổ đi “khoe” thiên hạ. Thêm một điều kỳ lạ nữa: Những món đồ mà hội viên của Trung tâm cất công đem đi triển lãm, như những món triển lãm ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình là một ví dụ, đều chỉ được “bảo hiểm” bằng câu “mượn” của Tuấn “Bun”!

Mới nói chuyện thấy Tuấn “Bun” hơi “khệnh”, “hơi bị” cậy tài. Nhưng càng tiếp xúc, càng thấy gã là một kẻ chân tình, tính gã hay giúp người, nhất là những anh em mới tập toạng bước chân vào chơi cổ vật. Bởi thế, mọi người nể gã, sẵn sàng đem cổ vật cho gã “mượn”.

Tuấn “Bun” lại chuẩn bị cho một cuộc triển lãm mới, gã “đầu tắt mặt tối” với những cú điện thoại. “Này, cái bộ tràng kỷ đời Nguyễn thế nào? Anh mượn nhé. Chốt hạ chiều ngày kia chú mày phải đem đến, tội đâu chú mày chịu”...

“Vẫn giữ mấy cái nậm rượu Nội phủ (đồ do Phủ chúa đặt làm tại Cảnh Đức Trấn - Giang Tây - Trung Quốc - PV) đấy chứ? Cho anh mượn bày một tháng. Tiện thể đem thêm cho anh vài cái thạp hoa nâu nhà Trần, mà đem cái đẹp vào, không thiên hạ cười cho”...

Tuấn “Bun” học ở đâu, và làm thế nào để có “trình” như thế? Gã chỉ nói độc một chữ: Duyên. Nhiều người vẫn nghĩ giới chơi đồ cổ rặt những tay ranh ma, ít ai ngờ rằng một tay “khét tiếng” trong làng cổ vật như Tuấn “Bun” lại theo đạo Phật.

Gã vẫn thường nói đến chữ “duyên”, nói chuyện “nhân - quả”. Và gã sống theo “đạo” của gã. Mấy chục năm chơi đồ, nhưng gã chưa bao giờ mua phải một món đồ “lởm” nào cả. Tuấn “Bun” bảo đấy là duyên, là nhân quả...

Theo Kinh Bắc (TP)