Trang nhà > Giáo dục > Căn bản > Nguồn gốc xã hội

Bài giảng Đông kinh nghĩa thục

Nguồn gốc xã hội

Thứ Hai 14, Tháng Năm 2007

Người ta hợp quần mà thành xã hội. Chưa hề có quốc gia mà đã có xã hội từ đầu. Xã hội là lẽ sinh tồn của loài người. Phương Tây có Robinson [1] vượt biển, thuyền đắm, mọi người chết chìm, một mình ông ta sống sót dạt vào hoang đảo, tự tạo lấy áp quần, lương thực, đồ dùng không thiếu thứ gì. Thử nghĩ xem: lúc mới đến tay không tấc sắt, muốn săn bắn không có súng đạn, muốn đánh cá không có chài lưới, muốn làm ruộng không có cày bừa, ấy thế mà có đủ lương ăn, khí giới. Vả lại, cày được ruộng vị tất đã làm được nhà, làm được nhà vị tất đã may được quần áo, aáy thế mà ông ta làm được hết. Một thân mộht mình, khi là người nấu ăn, khi là thợ mộc, khi là thợ may, chẳng khó nhọc lắm sao? Robinson tài trí hơn người mới có thể được như vậy, người khác ở vào hoàn cảnh đó chắc sẽ chết khô. Cho nên xã hội tự nhiên mà hình thành, không giống như các môn cách trí, phải có người sáng lập. Con người không phải là tiên phật, thần thánh, không ai không nhờ xã hội mà sống được. Buổi ban đầu có nhân loại, thì một vợ một chồng hợp sức lại giúp đỡ lẫn nhau, một vợ một chồng là khởi điểm của xã hội chăng? Có vợ chồng mới có gia đình, nhiều gia đình hợp lại thành tộc, nhiều tộc hợp lại thành dân, dân hợp lại thành nước. Nước là hàng ngàn vạn gia đình đoàn tụ lại với nhau để bảo vệ lợi ích chung.

(Trích sách "Quốc dân độc bản", Đông kinh nghĩa thục)


[1Nhân vật trong tiểu thuyết phiêu lưu Robinson Crusoe của nhà văn Anh Daniel Defoe (1660-1731).