Xem lẹ

Trang nhà > Thủ đô > Hôm qua > Nhà thờ Lớn Hà Nội*

Nhà thờ Lớn Hà Nội*

Thứ Bảy 19, Tháng Tư 2008

Nhà thờ Lớn Hà tức Nhà Thờ Chính Toà của Tổng Giáo phận Hà Nội là một trong những công trình kiến trúc phương Tây đầu tiên được xây tại Hà Nội. Nhà thờ toạ lạc tại số 40 phố Nhà Chung trên một khu đất rộng, liền kề với Tòa Tổng giám mục Hà Nội, Đại chủng viện Hà Nội, Dòng mến thánh giá Hà Nội.

Ngày thường, nhà thờ có 2 thánh lễ, ngày Chủ nhật có 7 thánh lễ. Ngoài ra, nhà thờ còn tổ chức lễ rước thánh Quan thày của địa phận Hà Nội là Thánh Giuse vào ngày 19-3 hàng năm.

Kiến trúc

Nhà thờ Lớn xây theo phong cách Gothique, rất thịnh hành từ thế kỷ XII đến thời Phục hưng ở châu Âu. Mẫu thiết kế dựa vào Nhà Thờ Đức Bà Paris với những mái vòm uốn cong, rộng, hướng lên bầu trời. Vật liệu xây dựng chính của nhà thờ là gạch đất nung, tường trát bằng giấy bổi. Nhà thờ có chiều dài 64,5m, chiều rộng 20,5m và hai tháp chuông cao 31,5m với những trụ đá to nặng ở bốn góc. Trên đỉnh là cây thánh giá bằng đá.

Phía sảnh trong nhà thờ, có một cửa đi lớn, hai cửa nhỏ hai bên tháp. Các cửa đi và toàn bộ các cửa sổ đều cuốn nhọn theo nghệ thuật Gothique, kết hợp với các cửa cuốn nhọn là những bức tranh Thánh bằng kính màu rất đẹp và hài hòa tạo ra nguồn ánh sáng tự nhiên bên trong lòng nhà thờ. Khu cung thánh được trang trí theo nghệ thuật dân gian truyền thống, chạm trổ hoa văn bằng gỗ sơn son thiếp vàng rất tinh vi độc đáo. Ở tòa gian chính có tượng thánh Giuse bằng đất nung cao hơn 2m.

Nhà thờ còn có một bộ chuông Tây, gồm bốn quả chuông nhỏ và một quả chuông lớn, trị giá 20.000 franc Pháp thời đó. Đặc biệt là chiếc đồng hồ lớn gắn giữa mặt tiền nhà thờ. Đồng hồ có báo khắc, báo giờ, hệ thống chuông báo được liên kết với 5 quả chuông treo trên hai tháp.

Tượng Đức Mẹ Maria

Tại trung tâm quảng trường phía trước nhà thờ có đài Đức Mẹ bằng kim loại, xung quanh nhà thờ có đường kiệu, bồn hoa, phía sau có hang đá. Hiện nay toàn bộ không gian và cảnh quan nhà thờ bị chen lấn bởi sự phát triển của đô thị, mất đi sự đồ sộ ban đầu của nhà thờ.

Giếng chùa Báo Thiên còn sót lại ở Tòa khâm sứ cũ

Nguồn gốc

Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư [1], vua Lý Thánh Tông cho khởi công tại đây năm 1057 xây tháp Đại Thắng Tư Thiên, gọi tắt là Tháp Báo Thiên. [2].

Tháp này thuộc chùa Sùng Khánh, hay Báo Thiên Tự, một ngôi quốc tự nổi tiếng của kinh đô Đại Việt. Suốt ba triều đại Lý, Trần, Lê, chùa Sùng Khánh vẫn là nơi diễn ra các nghi lễ Phật giáo cầu cho quốc thái dân an... Trải qua thời gian và chiến tranh, tháp Báo Thiên đã bị đổ nát. Sau khi thực dân Pháp chiếm Việt Nam, tháp Báo Thiên bị đập hoàn toàn để xây Nhà thờ Lớn, và chùa Báo Ân nằm đối diện bên bờ phía đông hồ Hoàn Kiếm cũng bị phá (trừ tháp Hoà Phong) để xây Nhà Bưu Điện Hà Nội. Thật đáng tiếc cho hai kiến trúc Phật giáo xưa kia từng là danh lam Đại Việt ở ven hồ Gươm. [3]

Năm 1873, sau khi quân Pháp hạ thành Hà Nội lần thứ nhất, Giám mục giáo phận Tây Đàng ngoài P.F. Puginier, giám mục hiệu toà Mauricastre 1868-1892, dựa thế ép Tổng đốc Hà Nội bấy giờ là Nguyễn Hữu Độ đồng ý lấy một khu đất ở đầu thôn Báo Thiên Tự, huyện Thọ Xương cũ và cho xây dựng ở đây một nhà thờ bằng gỗ. [4]

Xây dựng

Năm 1882, sau khi quân Pháp hạ thành Hà Nội lần thứ hai, Giám mục Puginier đã cho phá hoàn toàn Chùa Báo Thiên để xây dựng nhà thờ mới thay cho nhà thờ gỗ cũ bị hư hại. Dự tính tốn phí khoảng 200.000 franc Pháp, Puginier xin chính quyền bảo hộ Pháp cho mở xổ số để quyên góp.

Nhà truyền giáo Hà Nội năm 1876

Sau hai lần bị từ chối, cuối cùng Giám mục cũng được chấp thuận mở hai đợt xổ số (đợt một năm 1883, đợt hai năm 1886), quyên góp được khoảng 30.000 francs Pháp, cộng với các nguồn tài trợ khác, đủ kinh phí hoàn thành nhà thờ vào năm 1886.

Trước kia vào năm 1678, Giáo hoàng Innocentius XI từng tôn phong St Joseph (cha nuôi của Chúa Jesus) làm Thánh Bảo trợ nước Đại Việt và các nước lân cận. Chính vì vậy, thánh đường lớn nhất ở Hà Nội được phong là "Nhà thờ lớn kính Thánh Giuse". Lễ khánh thành được tổ chức đúng vào lễ Giáng sinh năm Đinh Hợi (1887).

Tham khảo

  • Trần Văn Giáp: Lược Truyện Các Tác Gia Việt Nam, Hà Nội 1962.
  • Nguyễn Bá Lăng: Chùa Xưa Tích Cũ, nxb Lá Bối 1988.
  • Kiến Trúc Phật Giáo Việt Nam, nxb Hoa Cau 1989.
  • Nguyễn Khắc Cần - Nguyễn Ngọc Ðiệp: Encyclopedia, Hà Nội 2000.
  • Tô Hoài, Nguyễn Vinh Phúc: 1000 năm Thăng Long, Hà Nội 2000.

Xem online : Giếng đá cổ chùa Báo Thiên


[1"Năm Đinh Dậu (1057), mùa xuân, tháng 3, xây bảo tháp Đại Thắng Tự Thiên, 30 tầng. Tháp nằm bên cạnh ngôi chùa xây trước đó một năm nhằm năm Long Thụy Thái Bình. Ở tầng thứ ba, nơi cửa tháp có khắc chữ “Thiên tử vạn thọ” (Vua sống trường thọ). Trên chót đỉnh tháp có hàng chữ “Đạo Lý Thiên” (Đạo Lý của Trời chiếu khắp thiên hạ).

...Dựng Chùa Sùng Khánh Báo Thiên. Lấy 11.000 cân đồng ở trong phủ ra đúc chuông đặt tại chùa ấy... Sự việc xảy ra sau khi vua được nhà Tống phong làm Quận Vương và tiếp sứ Chân Lạp sang cống (tháng 8-1056)."(Ngô Sĩ Liên: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, nxb KHXH 1972).

[2Tháp Báo Thiên được xếp vào một trong bốn Đại Nam Tứ Khí, bốn vật báu của đất nước (ba kiến trúc điêu khắc quý giá khác là chùa Quỳnh Lâm, vạc Phổ Minh, và chuông Quy Điền). Sự tích tháp Báo Thiên đã được hai danh sĩ thế kỷ 18 là Phạm Đình Hổ và Nguyễn Án viết như sau trong sách Tang Thương Ngẫu Lục:

“Tháp Đại Thắng Tư Thiên tại chùa Báo Thiên dựng từ đời vua Lý Thái Tông (1054-1072). Tháp này xây 12 tầng, cao mấy chục trượng … Khoảng năm Tuyên Đức nhà Minh, Đức Thái Tổ Hoàng đế tiên triều [Lê Lợi] tiến binh vây Đông Đô. Viên quan giữ thành là Thành sơn hầu Vương Thông phá hủy cây tháp [lấy vật liệu] chế ra súng đồng để giữ thành [1414]. Tiên triều nhân nền cũ, đắp các núi đất phủ lên trên … Năm Giáp dần [1791] lại cho đào lấy những gạch đá ở nền tháp cũ để tu bổ thành lũy Thăng Long. Khi phá nền tháp thấy có tám pho tượng Kim Cương chia ra đứng bốn cửa, ngoài ra còn có tượng người tiên, chim muông, cả đến những giường ghế, chén bát, các thứ lặt vặt khác không kể xiết, toàn bằng đá.

Những hòn gạch hoa, hòn nào cũng thấy khắc những chữ “Lý gia đệ tam đế, Long thụy Thái Bình [1054-1058], tứ niên tạo,” tức là “Đúc trong năm thứ tư niên hiệu Long thụy Thái Bình đời vua thứ ba triều nhà Lý.” (Phạm Ðình Hổ - Nguyễn Án: Tang Thương Ngẫu Lục, Sài gòn 1962).

Nhà thơ Phạm Sư Mạnh, người Hải Dương, tiến sĩ đời vua Trần Minh Tông (1314-1329), đã làm bài thơ như sau về Tháp Báo Thiên:

Trấn áp đông tây củng đế kỳ
Khuy nhiên nhất tháp độc nguy nguy
Sơn hà bất động kình thiên bút
Kim cổ nam ma lập địa chùy
Phong bãi chung linh thời ứng đáp
Tinh di đăng chúc dạ quang huy
Ngã lai dục tủy đề thi bút
Quản lãnh xuân giang tác nghiễn trì.

ĐỀ THÁP BÁO THIÊN

"Trấn áp Đông Tây giữ đế đô,
Hiên ngang một tháp đứng trơ vơ,
Non sông vững chãi tay trời chống,
Kim cổ không mòn đỉnh tháp nhô,
Thỉnh thoảng gió lay chuông khánh đáp,
Đêm đêm sao sáng đuốc đèn nhờ
Đến đây những muốn vung ngòi bút,
Chiếm lấy sông xuân mực viết thơ..."

[3Các tư liệu khác:
- “Nền nhà thờ hiện nay nguyên là nền đất chùa Báo Thiên rất nổi tiếng, ở đây có ngôi tháp gọi là Tháp Báo Thiên. Ngoài ra tại phố này (Phố Nhà Thờ, Avenue de la Cathédrale), còn có một ngôi chùa cổ, là Chùa Bà Đá. Tương truyền vào đời Lê Thánh Tông ở thôn Báo Thiên Tự có một người đào được một pho tượng Phật Bà bằng đá. Người đó liền lập một miếu nhỏ để thờ. Sau dân làng thấy thiêng mới xây thành ngôi chùa và gọi là chùa Bà Đá, tên chữ là Linh Quang Tự. Pho tượng đã bị mất trong một vụ cháy thời Pháp thuộc.” (Nguyễn Hoài - Nguyễn Loan - Nguyễn Tuệ: Từ Ðiển Ðường Phố Hà Nội, nxb Đại Học Hà Nội 2000).
- ..."Trong đợt quân Cờ Đen tấn công khu nhà thờ lần thứ hai (16-5-1883), sư cụ chùa Bà Đá (ở phố Nhà Thờ hiện nay) đã che dấu các cha Landais, Rival, Bertrand và nhiều người khác." (VietCatholic News 23/02/2008).
- "(Chùa Báo Thiên) dựng vào năm 1056 trên đất phường Báo Thiên, tên chữ là Sùng Khánh Tự, có chuông chùa đúc cùng năm, hết 12.000 cân đồng. Ngôi chùa qua nhiều lần trùng tu, đến cuối thế kỷ XVIII bị nạn kiêu binh đốt, phá hủy hoàn toàn.” ...“Tòa tháp dựng năm 1057 trước Chùa Báo Thiên, tên chữ là Đại Thắng Tư Thiên Bảo Tháp. Tháp có 13 trượng (chừng 50m), gồm hai phần, dưới bằng đá, trên bằng đồng. Đỉnh tháp bị trận bảo năm 1258 làm đổ, và phần đồng bị sét đánh bạt năm 1332." ...“Tháp Báo Thiên là một trong những vật báu của Đại Việt thời Lý – Trần. Năm 1427, khi bị vây hãm ở Đông Quan, giặc Minh đã tháo gỡ hết đồng ở tháp để đúc súng đạn. Năm 1547 tòa tháp bị dổ sập nốt phần đá. Cuối thế kỷ XVIII tháp bị phá hủy. Trên nền chùa – tháp họp chợ Báo Thiên.” (Bùi Thiết: tr. 26, Tự Điển Hà Nội Địa Danh, nxb Văn Hóa Thông Tin 1993).

[4- Theo sách của Louvet “La vie de Mgr. Puginier” và một số tài liệu của Văn khố Hội Thừa sai Ngoại quốc Paris (Missions Etrangères de Paris) … thì Nhà thờ lớn Hà Nội và cả khu Nhà Chung xưa kia thuộc khu đất của chùa Báo Thiên. Nhà thờ mới được xây trên khu đất của tháp Báo Thiên, dần dần giáo hội Thiên chúa mở rộng, chiếm toàn bộ đất đai của Báo Thiên Tự.
- Công sứ Pháp thời đó là Bonnal tả như sau trong "Souvenirs" (Hồi ức) của mình: "San bằng cái chùa và tịch thu miếng đất thật không có gì dễ bằng trong thời chiếm đóng..., tuy nhiên công bình mà nói, tôi cảm thấy ít nhiều ái ngại khi phạm một sự lạm quyền kiểu đó. Thấy rằng nên nhờ ông Tổng đốc Nguyễn Hữu Độ. Ông ấy rất tâm đầu ý hợp với giám mục (Puginier) và muốn làm vừa lòng ngài cũng như tôi vậy". (André Masson: The Transformation of Hanoi 1873-1888, Madison, 1983)
- France Mangin, trong bài về Viện Viễn Đông Bác Cổ Pháp với các di tích lịch sử Thăng Long viết rằng: ...Sự đắn đo của ông Bonnal đã được xoa dịu nhờ sự giúp đỡ của tổng đốc Nguyễn Hữu Độ và những trở ngại trong việc phá dỡ ngôi chùa đã được giải quyết nhanh chóng … Tiếp đó miếng đất đã được cho không Đoàn Truyền Giáo, và ông Bonnal đã “hài lòng giao lại cho vị giám mục giấy tờ chính thức xác nhận quyền sỡ hữu (miếng đất).” (Charles Edouard Hocquard: Các bưu ảnh về Bắc kỳ, 1884-1885. Ðào Hùng, Tạp chí Xưa và Nay, 2002).