Trang nhà > Sáng tạo > Cận đại > Nhà văn Bùi Hiển (1919-2009)

Nhà văn Bùi Hiển (1919-2009)

Thứ Sáu 10, Tháng Tư 2009

Bùi Hiển. Ảnh: Nguyễn Đình Toán

1. Tập truyện ngắn đầu tay Nằm vạ (1941) đã đưa vào văn xuôi Việt Nam buổi đầu hiện đại một giọng điệu văn chương mang tên Bùi Hiển. Nhà văn xuất thân ở một vùng quê xứ Nghệ này đã làm xuất hiện trên trang viết của mình những phong tục, tập quán, những cảnh ngộ, tâm tính của người nông dân Bắc miền Trung với một lối viết giản dị, ấm áp, xen chút vui vẻ nhẹ nhàng. Như truyện làm tên chung cả tập kể chuyện một chị vợ tên là Đỏ giận chồng nên nằm vạ trong buồng ngủ, tưởng chơi hoá thật, bị bỏ đói, may nhờ có chum khoai khô để cầm hơi, đến khi làm hoà với chồng thì nhân một bữa về nhà mẹ đẻ lén đã lấy một ít khoai mang về bỏ đầy lại vào chum.

Đọc truyện thấy cảnh đời sống thực, tình thực một cách chất phác. Hay như truyện Ma đậu nhân vật là chị Đỏ Câu lấy chồng mà chê chồng, gặp lúc làng bị dịch bệnh, anh chồng lập mưu nhờ một người làng giả làm ma dịch đi bắt người đã khiến chị vợ phải chịu vào ngủ với anh chồng. Đọc truyện này khi vừa mới ra, nhà nghiên cứu Vũ Ngọc Phan đã cho đó là một truyện tuyệt hay mô tả được “cả những cái hủ lậu, mê tín của người dân quê xứ Nghệ lẫn cái tinh quái ranh mãnh của họ”.

2. Bùi Hiển cả một đời văn đã trung thành với hướng viết đó của mình. Ông nhỏ nhẹ nhưng thâm trầm, đi gần đi sát những con người bình thường, nhỏ bé giữa cuộc đời, tìm thấy ở họ những rung động của cuộc sống, của tình người. Ví như ở truyện Đợi (1964) nhà văn đã để cho nhân vật anh kỹ sư về làng chợt nhận ra cả một đời sống tình cảm giấu lặng ở người con gái tên Đợi chẳng may bị thương tật làm méo mó thể xác. Câu chuyện có ý vị tuyên truyền theo chiều hướng chung một thời, nhưng nhờ biết cách chọn “điểm nhìn” nên đọc vẫn thấy cảm động. Và như thế, lối viết của Bùi Hiển cố đi vào bên trong tâm lý con người, tìm cách nắm bắt những chuyển động ẩn khuất của một tâm trạng, một trạng thái, hơn là nói về một sự kiện, sự việc.

Truyện Chuyến xe thời gian (1989) là diễn biến tâm lý của một người trốn chạy tình yêu bây giờ hối tiếc thì đã muộn. Những truyện ngắn của Bùi Hiển có thể gọi là những tâm tưởng như tên một tập truyện của ông ra năm 1985. Chính từ cái nhìn vào mặt tốt, mặt thiện của con người mà khi cần phê phán những biểu hiện của sự vô cảm, sự chai lỳ trước cuộc sống, Bùi Hiển đã không giấu sự tức giận của mình dù là vẫn rất kìm nén trong lối viết. Truyện Cái bóng-cọc (1979) là một truyện tiêu biểu của ông về mặt này. Cái con người hàng đêm về sáng kiên trì tập thể dục dưỡng sinh, đứng im lìm như cái bóng trên hè phố, thực chất chỉ là một cái bóng-cọc, một cái cọc người, khi một cái vòi nước chảy lãng phí trong đêm sát chỗ tập mà ông ta cũng mặc kệ, không hề đưa tay ra vặn cái vòi nước lại. Tôi nhớ, khi truyện ngắn này ra cũng đã có dư luận xì xào này nọ quanh hình tượng nhân vật. Nhưng Bùi Hiển, bằng bản tính văn của mình, đã báo động một căn bệnh đạo đức của xã hội mà buồn thay đến nay vẫn còn trầm trọng.

3. Ngoài sáng tác, Bùi Hiển còn tham gia dịch văn học. Đặc biệt cuốn tiểu thuyết của nhà văn Pháp gốc Nga Andrei Makine Di chúc Pháp được giải Goncourt và giải Medicis, đã được ông nhanh chóng dịch sang tiếng Việt (1998). Một bản dịch thanh thoát, chuyển tải được ý tình của một tác phẩm đậm chất tự truyện, mang nặng tình yêu quê hương, con người giữa hai nền văn hoá.

Ông dịch không nhiều, nhưng cảm nhận văn học và ngôn ngữ đã giúp ông góp thêm cho văn học nước nhà những tác phẩm dịch có chất và có hồn. Từng giữ những trọng trách ở Hội Nhà văn; nhưng sau trước ông vẫn là người của cây bút, bàn viết, vẫn để tâm sức cho những con chữ mang nặng tâm tình ông với con người, cuộc đời. Ngay cả khi viết về chiến tranh, viết về những đề tài tưởng như thời sự, kịp thời, Bùi Hiển vẫn biết tìm vào những góc khuất, góc ẩn, nhìn ra cái bình thường mà sâu nặng ở con người.

Hà Nội 13/3/2009

Phạm Xuân Nguyên (TT&VH)