Nhớ Nguyễn Khắc Phục

Nguyễn Trọng Tạo

Nhớ một đêm mưa, tôi đang ở 65 Nguyễn Du thì Nguyễn Khắc Phục tạt qua uống rượu. Ngà ngà say, Phục xin tờ giấy để viết. Một lát sau Phục bảo: Tôi viết bài thơ tặng ông. Rồi Phục đọc. Trong tiếng mưa nghe thơ mới ma mị làm sao.

Giờ Phục đã ra đi được nửa năm, tôi bỗng tìm được bài thơ Phục tặng. Càng đọc càng thương thằng bạn tài hoa đã sớm ra đi...

ĐÊM ẤY

(Phục vì Tạo)

Đọc thơ bạn bỗng thương mình
Câu câu chữ chữ rập rình mà đau
Mưa nào chẳng phải mưa ngâu
Gió nào chẳng gió qua cầu gió bay
Tình nào chẳng phải tình ngây
Em về biền biệt bàn tay vẫy hờ
Nửa đêm ngọn gió vật vờ
Đưa ta đến tận cõi bờ bên kia
Ngoài song cây cối đầm đìa
Trong phòng một kẻ tự chia tay mình
Nương thân vào chốn u minh
Đêm nay ma quỷ - thánh nhân cùng buồn
Câu thơ vách núi mưa tuôn
Bao nhiêu đom đóm dập dờn mà bay
Sáng ra sâu bọ chết đầy
Có thằng điên nọ ngây ngây nhìn Giời…

NGUYỄN KHẮC PHỤC