Quick browsing

Home > Thú vui > Du lịch > Những di sản ở Chợ Lớn (kỳ 1)

Những di sản ở Chợ Lớn (kỳ 1)

Thursday 31 January 2008

Di sản về một lối sống

Chợ Lớn (trên mạng hay dùng là Cholon) được Odyssey, một công ty sách hướng dẫn Hong Kong, đưa vào bản đồ du lịch thế giới như là một Chinatown lớn nhất Việt Nam vào cuối những năm 1980.

Khách nước ngoài tìm đến Chợ Lớn để hít thở trong không gian kiến trúc cổ kính, cảnh buôn bán tấp nập, đời sống sinh hoạt đậm truyền thống của những người tha hương cầu thực gốc Hoa.

Người trong nước đi Chợ Lớn cũng vì nhiều nỗi, tìm mua món hàng, thuê viết câu đối mừng tân gia, vào một quán ăn tô mì trứ danh với hương vị bảo thủ, và cũng được nhìn những ông già ở trần, đạp xe đạp đi uống cà phê nhưng nhà giàu kinh khủng.

Chợ Lớn có nhiều cái còn chưa được vén màn với cả hai loại khách.

Hội quán – chùa

Hội quán —nơi sinh hoạt của các bang người Hoa, lập ra bệnh viện, trường học, nhà hát, nhà tang lễ, chăm lo vấn đề dân sinh và giúp đỡ hỗ trợ người trong bang— là nơi cho những ai muốn tìm hiểu tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của người Hoa. Trải qua năm tháng, các hội quán người Hoa vẫn duy trì kiến trúc xưa, mái nghiêng, ngói ống. Chùa sơn vàng, ngói đỏ, hàng rào sắt màu xanh cùng với vô số điêu khắc đá với hoạ tiết mang dáng dấp Trung Hoa cổ. Một số hội quán có lịch sử gần ba thế kỷ.

Hội quán Tuệ Thành – chùa Bà (ước chừng xây năm 1760) với giá trị lịch sử, văn hoá lâu đời, theo lời những người nước ngoài từng đến TP.HCM, là một trong những di sản hoàn mỹ nhất của TP.HCM. Hội quán này trước kia là đại gia đình của người Quảng Đông ở Việt Nam, giúp người Quảng Đông an cư lạc nghiệp. Những năm gần dây, hội quán triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ học sinh nghèo vào đại học, giúp đỡ người cao tuổi. Ngày nào, chùa Bà cũng có khách du lịch trong và ngoài nước viếng thăm. Bạn Quỳnh Như ở quận Tân Phú khi tham quan chùa Bà nói: “Ở đây đẹp nhất là điêu khắc đá và con hẻm cạnh chùa Bà. Mất đi thì uổng lắm”.

Hội quán Nghĩa An – chùa Ông là kiến trúc mang màu sắc Trung Hoa cổ kính, có lịch sử trên 200 năm. Kiến trúc và trang trí thể hiện rõ nét phong cách Trung Hoa qua thiết kế, phù điêu gốm trên mái ngói hay các bông hoa chạm ngược, tượng kỳ lân, diềm gỗ, kèo sơn màu đỏ thắm... Ngôi chùa này của người Triều Châu, gây chú ý bởi hình ảnh Quan Công chính khí ngời ngời và ngựa Xích Thố hùng dũng trong truyện Tam Quốc chí. Rằm tháng giêng, chùa chuẩn bị quýt (tiếng Hoa đọc là “cúc”, đồng âm với “cát”, nghĩa là may mắn) cùng với bao lì xì đỏ cho người đến viếng mượn về, cầu mưa thuận gió hoà, quốc thái dân an, làm ăn hưng thịnh, gia đình bình an. Cuối năm, người mượn mang quýt đến trả, như tạ ơn thần thánh đã phù hộ. Tập tục này của Triều Châu vẫn được giữ đến nay. Mùa xuân và tết nguyên tiêu, ngoài hoạt động cúng kiếng, chùa còn tổ chức hát Tiều, một loại hình văn hoá nghệ thuật truyền thống của người Triều Châu. Người đến viếng chùa, xem hát đông như kiến.

Hội quán Nhị Phủ – chùa ông Bổn có lịch sử ước chừng 270 năm, là nơi tập họp của người Phúc Kiến. Ngôi chùa này là công trình kiến trúc độc đáo, kết hợp điêu khắc gỗ và đá. Ngoài ra, hội quán Hải Nam cũng có lịch sử trên 200 năm, có nhiều đồ vật mang đậm giá trị lịch sử và văn hoá như tượng gốm, thư hoạ, điêu khắc. Hội quán trẻ nhất là Sùng Chính của người Hẹ cũng có lịch sử hơn 100 năm. Ngày nay, các hội quán vẫn tiếp tục hoạt động công ích, hỗ trợ sự nghiệp giáo dục và từ thiện. Bản sắc văn hoá dân tộc và truyền thống tương thân tương ái được lưu truyền đến đời sau.

Ăn Tàu

Ngoài các mặt hàng tiêu dùng thông thường, phố người Hoa còn các “món ăn” tinh thần phong phú như sách báo Hoa văn bán tại nhà sách Đại Thế Giới, nhà sách trên đường Triệu Quang Phục và các quầy sách báo Hoa văn khác. Tại đây, sách báo Hoa văn trong và ngoài nước mới nhất cũng có mặt kịp thời.

Trung tâm văn hoá quận 5, 11 với nhiều hoạt động văn hoá nghệ thuật phong phú như hát Tiều, hát Quảng múa lân sư rồng, thư pháp, vẽ tranh thuỷ mặc... đáp ứng nhu cầu tinh thần của người Hoa. Phố người Hoa với khoảng 106 đoàn nghệ thuật với các loại hình khác nhau sẵn sàng biểu diễn trong các lễ hội, tăng thêm màu sắc cho lễ hội.

Các đoàn lân nổi tiếng được nhiều người Hoa lẫn người Việt biết tới như Hằng Anh Đường, Nhơn Nghĩa Đường. Về thư pháp có thư pháp gia kiêm hoạ sĩ vẽ tranh thuỷ mặc nổi tiếng Trương Lộ, Trương Hán Minh, Trần Xuyên, Lâm Hán Thành… Nếu nghiên cứu kỹ, đây là những môn học lý thú và ý nghĩa.

Những năm 1980, hát tuồng vẫn phát triển mạnh mẽ tại khu vực Chợ Lớn. Nghệ thuật hát tuồng giống như cải lương của người Việt, cũng áo mão cân đai cùng với những động tác biểu diễn ra bộ trên sân khấu với tiếng kèn trống lèng xèng. Các tuồng tích cũ như Hoa Mộc Lan, Phụng Nghi Đình, Bao Công xử án Quách Hoè được người Việt dựng lại thành các vở cải lương. Hàng năm, hội quán Nghĩa An đều chi 100 triệu đồng để duy trì, bảo tồn và phát triển loại hình nghệ thuật này. Tuy nhiên, người kế tục không còn nhiều. Các rạp của người Hoa ở Chợ Lớn như Vàm Cỏ, Tam Đa cũng bị dẹp.

Tại Lễ hội văn hoá người Hoa năm 2007, các doanh nghiệp đã góp 6,8 (“lục bát” hài âm thành “lộc phát”) tỉ­ đồng cho TP.HCM. Tại lễ hội này, các hoạt động văn hoá nghệ thuật của người Hoa được trình diễn trước công chúng.

Nói Hoa

Nhiều người đến phố người Hoa vì thích nghe tiếng Hoa. Anh Kim Tường, hướng dẫn viên du lịch ở Hà Khẩu (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc), một lần dẫn hai khách người Trung Quốc đến TP.HCM điều tra thị trường, hỏi chúng tôi chỗ thuê khách sạn, tôi chỉ ra khách sạn tại quận 1. Sau đó, anh gọi lại bảo khách người Trung Quốc thích ở phố người Hoa. Cuối cùng, anh và hai người khách chọn một khách sạn gần nhà sách Đại Thế Giới để có thể tham quan các con hẻm trong phố người Hoa, tìm hiểu đời sống của họ, thăm dò ý kiến của người tiêu dùng gốc Hoa tại Sài Gòn, ghé hội quán, chùa chiền, ăn uống tại các nhà hàng nổi tiếng, lâu năm của người Hoa như Ái Huê, Á Đông, Đồng Khánh, Ngọc Lan Đình, Đại La Thiên, cao lâu Tản Đà... Anh nói: “Người ở đây nói tiếng Hoa nên thấy gần gũi. Thức ăn được nấu bởi người Hoa chính hiệu, hợp khẩu vị người Trung Quốc”.

Một bà du khách người Thái gốc Triều Châu, thường được gọi là Da Jie, chọn ở gần chợ An Đông quận 5. Lần nào đến TP.HCM bàn chuyện làm ăn, bà cũng ghé chợ An Đông mua bánh mứt, đồ thủ công mỹ nghệ, vòng cẩm thạch. Bà cho biết: “Hàng hoá tại đây phong phú. Hơn nữa, tôi không biết tiếng Việt, cần thứ gì nói ra là người ở đây hiểu ngay. Cái hay của họ là vẫn giữ được tếng nói”. Một số du khách Hong Kong, Đài Loan khi đến TP.HCM cũng thường chọn khách sạn ở phố người Hoa với lý do có nhiều người Hoa, nói được tiếng Hoa, thức ăn hợp khẩu vị.

Trường Minh (SGTT)

Xem Kỳ 2: Nguy cơ mất dần nét kiến trúc phố Hoa

Một số địa chỉ hội quán:

1 - Hội quán Tuệ Thành – chùa Bà: 710 Nguyễn Trãi, P.11, Q.5, TP.HCM

2 - Hội quán Nghĩa An – chùa Ông: 676-678 Nguyễn Trãi, P.5, Q.5, TP.HCM

3 - Hội quán Nhị Phủ - chùa Ông Bổn: 264 Hải Thượng Lãn Ông P.14, Q.5, TP.HCM

4 - Hội quán Hải Nam: 276 Trần Hưng Đạo B, P.11, Q.5, TP.HCM

5 - Hội quán Sùng Chính: 676 Nguyễn Trãi, P.11, Q.5, TP.HCM

6 - Hội quán Ôn Lăng: 12 Lão Tử, P.11, Q.5, TP.HCM


View online : Kỳ 2: Nguy cơ mất dần nét kiến trúc phố Hoa