Home > Sáng tạo > Đổi mới > Nơi trật tự kỷ cương, an toàn nhất thế giới

Nơi trật tự kỷ cương, an toàn nhất thế giới

Sunday 5 October 2008

Trước đây tôi cứ nghĩ là các nước Hồi giáo Trung Đông có luật pháp nghiêm ngặt nhất thế giới, nhưng sau khi đến Singapore tôi mới biết mình nhầm. Chế độ tư pháp của quốc gia này nghiêm hơn nhiều. Chẳng hạn ai đem ma túy vào đây thì không có chuyện chỉ nhốt vào nhà tù đâu, mà có thể mất mạng đấy.

Hai năm trước, vợ chồng tôi tạm biệt tổ quốc Canada của mình đến Singapore dạy học. Tôi phát hiện thấy xã hội ở đây không hề có chút thỏa hiệp nào với mọi hành vi vi phạm pháp luật. Khắp nơi dường như bao trùm trong một bầu không khí ngột ngạt: chính phủ hạn chế mọi hành động chống đối, báo chí bị kiểm duyệt chặt chẽ, cấm chiếu bất cứ bộ phim nào có quá nhiều hình ảnh bạo lực hoặc tình dục. Ai nhổ bậy ngoài đường lập tức bị phạt tiền. Nếu anh đánh xe chạy trong vùng giáp giới với Malaysia mà xăng trong bình xăng xe anh không đủ ¾ bình thì cũng bị phạt tiền – vì chính quyền Singapore không muốn công dân của họ sang mua xăng giá rẻ của Malaysia.

Tại Singapore, ngay cả trẻ em cũng phải nghiêm chỉnh tuân theo pháp luật. Cô cậu nào vẽ bậy lên xe lên tường lập tức bị phạt đánh đòn roi vào mông. Một học sinh trường tôi nghịch ngợm tháo cái vòi nước của cột cấp nước chữa cháy liền bị nhốt một đêm trong nhà giam; gia đình còn bị cảnh cáo là cậu bé có thể bị trục xuất ra khỏi nước này.

Là người Canada, mới đầu tôi rất ớn người khi thấy những cảnh nói trên. Dù thế nào đi nữa, con người ta vẫn cần có quyền được tự do ngôn luận, tự do xuất bản chứ – đây là quyền con người cơ bản mà ? Lũ trẻ con hiếu động phạm chút lỗi nhỏ nhặt như vẽ bậy thì có gì mà phải ăn đòn nhỉ ? … Hồi mới đến đây, vợ chồng tôi nghĩ có lẽ chúng tôi chỉ nên ở lại đây hai năm thôi.

Hai năm sau, chúng tôi thực bụng thấy mình bắt đầu có chút khó xử: việc chúng tôi để cho chính quyền địa phương giám sát mình chẳng những không có gì phiền hà, mà nói cho đúng hơn, chúng tôi bắt đầu cảm thấy ưa thích những lợi ích mình được hưởng khi sống ở đây. Tuy không có chút tài nguyên thiên nhiên nào mà Singapore đã xây dựng thành một quốc gia - thành phố hiện đại: nhà cao tầng mọc như nấm, cây cối xanh um tùm, thương mại phát triển, phố phường sầm uất, dân chúng giàu có. Phần lớn dân sống trong các căn hộ được nhà nước trả tiền; chế độ y tế tiên tiến không kém gì Canada; trình độ an ninh công cộng cao đến mức người Bắc Mỹ cũng phải ngạc nhiên. Hầu như không có tệ nạn trộm cắp, cướp giật, ma túy và xã hội đen. Có lẽ đây là đất nước an toàn nhất, thành phố sạch nhất thế giới tôi từng được biết.

Và thế là vợ chồng tôi quyết định ở lại đây. Chúng tôi mua một căn hộ rộng 180 m2 ở tầng thấp, đi vài chục bước là đến bể bơi. Từ Singapore đi chơi hai tuần ở ba nước Thái Lan, Malaysia và Campuchia chỉ mất một số tiền còn ít hơn tiền mua một tour du lịch ba ngày đường ngắn ở Canada. Chúng tôi chỉ phải chịu một sự “hy sinh” là không có xe riêng. Mua ô tô ở Singapore có lẽ đắt hơn bất cứ nơi nào trên thế giới: một chiếc Golf của hãng xe Đức Volkswagen nhập khẩu có giá tới 80 nghìn CAD (đô-la Canada, 1CAD = 0,725 USD), một chiếc minibus đắt tới 100 nghìn CAD ! Vì thế vợ chồng tôi chỉ đi làm bằng xe đạp loại xe hai người ngồi, dọc đường còn có dịp ngắm phong cảnh. Nếu cần vào trung tâm thành phố thì đi xe buýt, metro hoặc taxi, giá rất rẻ.

Chúng tôi kiếm được khá nhiều tiền khi làm việc ở Singapore. Lương cao mà thuế thu nhập lại rất thấp. Mỗi năm chúng tôi gửi vào ngân hàng một số tiền để dành bằng 6 năm tiết kiệm ở Canada. Nhờ vậy mà có lẽ vợ chồng tôi sẽ thực hiện được ý định nghỉ hưu ở tuổi ngoài 40 một chút. Và thế là chúng tôi quyết định ở lại Singapore hẳn 10 năm, sau đó về Canada sống an nhàn thảnh thơi không phải lo sinh kế gì nữa.

Đôi lúc tôi có chút nghi ngờ: phải chăng chúng tôi có thể dùng sự hạn chế quyền dân chủ của mình để đổi lấy một cuộc sống không phải lo nghĩ gì hết, thu nhập cao mà nộp thuế ít ? Có lẽ tôi cứ thử sống như thế xem sao. Thật ra rất khó có thể khước từ sự trao đổi ấy.

Nguyễn Hải Hoành (theo Haiwai Wenzhai 12/2006)