Trang nhà > Giáo dục > Đào tạo > Nói và làm: Thiên thời, địa lợi, nhân chưa hoà!

Nói và làm: Thiên thời, địa lợi, nhân chưa hoà!

Thứ Ba 22, Tháng Ba 2011

Các đại gia công nghệ nước ngoài đã nhòm ngó Việt Nam bấy lâu nhưng vẫn chỉ dè dặt đầu tư vì không tìm đủ kỹ sư và nhân công chất lượng cao. Dù giáo dục vẫn luôn được coi là quốc sách hàng đầu nhưng chúng ta vẫn chưa có một đội ngũ nhân lực đạt chất lượng quốc tế.

Tập đoàn Nokia đã chính thức công bố việc chọn Việt Nam để xây dựng nhà máy sản xuất điện thoại di động. Đây là điều đáng mừng khi nhà sản xuất điện thoại di động lớn nhất thế giới đã chọn Việt Nam là nước thứ 4 ở Châu Á để triển khai các cơ sở sản xuất lớn của mình. Sự kiện này cho thấy, một xu hướng tích cực trong thu hút đầu tư các tập đoàn công nghệ lớn của thế giới đến đầu tư ở Việt Nam.
Nhưng ngay cả khi tràng pháo tay vui mừng trong lễ ký kết ghi nhớ đầu tư còn chưa dứt, các quan chức cao cấp của Bộ Kế hoạch - Đầu tư đã cùng bày tỏ lo ngại về khả năng đáp ứng đủ yêu cầu về nguồn lao động công nghệ cao có chất lượng cho dự án này.
Lo ngại này là điều hoàn toàn có cơ sở khi biết rằng, trước Nokia, một tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới là Intel khi đầu tư nhà máy trị giá 1 tỷ USD tại Việt Nam cũng phải "gạn đục khơi trong" mới chọn được chưa tới 100 kỹ sư và công nhân bậc cao dù nhu cầu cao hơn gấp nhiều lần. Và đến nay, việc tuyển đủ nhân lực cho các giai đoạn triển khai tiếp theo của dự án luôn là vấn đề khó khăn gây lo lắng.
Nhiều năm sau mở cửa đón làn sóng đầu tư ngoại vào, Việt Nam vẫn lẹt đẹt nằm ở hàng chót của chuỗi giá trị toàn cầu cũng bởi ta chỉ làm gia công và chỉ dựa vào ưu thế nhân công giá rẻ dồi dào. Trên lộ trình phát triển, Việt Nam đang cần một sự thay đổi về chất, đưa Việt Nam từ nấc thấp của chuỗi giá trị toàn cầu lên một nấc cao hơn với những giá trị và sự tự hào lớn hơn.
Trong buổi bàn tròn trực tuyến mới đây với Diễn đàn Kinh tế Việt Nam, ông Dương Vân Đệ, TGĐ Công ty TNHH Tân Thuận chia sẻ rằng ở khu chế xuất Tân Thuận của ông đang có một xu hướng chuyển dịch từ các ngành sử dụng nhiều lao động sang các ngành công nghệ cao.
Các nhà đầu tư Singapore trong buổi giao lưu gặp gỡ cuối tuần qua tại Hà Nội cũng khẳng định mongmuốn được đầu tư những ngành công nghệ hiện đại ở Việt Nam.
Có vẻ như thiên thời, địa lợi mà nhân vẫn chưa hoà!
Nhân lực là một trong 3 nút thắt lớn hiện nay của nền kinh tế Việt Nam. Chúng ta có một lực lượng lao động đông nhưng trình độ và chất lượng thấp, thiếu lao động qua đào tạo nghề và thiếu trầm trọng các nhân lực có chất lượng trong các ngành công nghệ cao. Nó đang là một thách thức lớn trong qua trình phát triển và tăng tốc của Việt Nam.
Hơn 20 năm qua, sức hấp dẫn đầu tư của Việt Nam bên cạnh yếu tố về ổn định chính trị, thị trường tiềm năng, ưu đãi đầu tư cao thì nhân công giá rẻ luôn là một lợi thế. Hậu quả là chúng ta có một thành quả thu hút đầu tư không có nhiều niềm vui khi đa số là các ngành gia công, sử dụng nhiều nhân lực, giá trị thấp. Còn các các nhà đầu tư lớn, các tập đoàn công nghệ lớn của thế giới vẫn còn e ngại vì cái họ cần nhất là nhân lực trình độ cao vẫn không có nhiều.
Nhận thấy điều này, Chính phủ đã yêu cầu tập trung và đầu tư mạnh mẽ để phát triển giáo dục, đào tạo nhân lực có chất lượng cao. Nhiều năm qua, giáo dục vẫn được coi là quốc sách hàng đầu. Hàng chục ngàn tỷ đồng đã được đầu tư, nhiều dự án trọng điểm đã được triển khai, nhiều trường đại học, cao đẳng và dạy nghề mới đã được ra đời đánh dấu sự mở rộng rầm rộ về quy mô và số lượng trên tất cả lĩnh vực và nhiều cấp học.
Những dự án "đại học đẳng cấp quốc tế", những chương trình tiên tiến được bê nguyên từ nước ngoài về, những giảng viên Tây được mời sang thỉnh giảng nhưng chẳng thấm tháp vào đâu so với nhu cầu "khủng" của toàn nền kinh tế.
Tuy đầu tư nhiều tiền, thành lập thêm trường, mở rộng đào tạo nhưng với một tư duy quản lý không có nhiều thay đổi, chương trình giảng dạy và mô hình học tập lạc hậu, đội ngũ giảng viên còn nhiều hạn chế cộng với hạ tầng kỹ thuật phục vu cho học tập không đảm bảo đã cho ra đời những sản phẩm kiểu "chuồn chuồn đạp nước".
Chúng ta vẫn có câu "thừa thầy, thiếu thợ". Nay, rõ ràng sự thiếu đó đã trở thành một cơn khát - cơn khát đội ngũ kỹ sư, công nhân bậc cao mà nền giáo dục nước nhà, dù được đầu tư mạnh mẽ trong nhiều năm, vẫn chưa đáp ứng được.
Lê Khắc (VEF)