Trang nhà > Sáng tạo > Cận đại > Nữ văn sĩ Margaret Mitchell (1900-1949)

Nữ văn sĩ Margaret Mitchell (1900-1949)

Tác giả "Cuốn theo chiều gió"

Chủ Nhật 11, Tháng Ba 2012

Trong văn học sử Hoa Kỳ có hai hiện tượng nổi bật với nhiều điểm giống nhau, đó là nữ văn sĩ Margaret Michell với cuốn Gone With The Wind (1936) và nữ văn sĩ Harper Lee với cuốn To Kill A Mockingbird (1960). Cà hai cuốn tiểu thuyết cùng có bối cảnh là miền Nam Hoa Kỳ, cùng khai thác đề tài xung đột chủng tộc (da trắng và da đen), cùng bán được mỗi cuốn trên 30 triệu ấn bản (tính tới năm 2008). Cả hai tác phẩm lại cùng được giải Pulitzer danh giá, đã được dịch ra nhiều thứ tiếng, và dựng thành phim rất thành công, chiếm được nhiều giải Oscar.
Song, có lẽ đặc biệt hơn, là sự kiện cả hai nữ văn sĩ này cùng chỉ có một tác phẩm duy nhất, mặc dù nhà xuất bản thúc hối, giới truyền thông trông chờ và độc giả khắp nơi khao khát đọc họ thêm. Đặc biệt ở trường hợp GWTW, độc giả muốn biết cái gì sẽ xẩy ra cho hai nhân vật Scarlett O’Hara và Rhett Butler — liệu họ có trở lại với nhau sau khi Rhett tuyên bố một câu bất hủ, “My dear, I don’t give a damn”, rồi bỏ ra đi măc Scarlett nước mắt đầm đìa, sau đó thề sẽ tìm mọi cách lấy lại tình yêu mà Rhett đã dành cho nàng bấy lâu nhưng nàng mải đeo đuổi người khác? Sư khao khát đó đã đưa đến hai sequels lẽ-ra-không-nên-có song được sự cho phép của cơ sở trách nhiệm tác quyền Mitchell, đó là Scarlett (1991, do Alexandra Ripley viết), và Rhett Butler’s People (2007, do Donald McCaig viết). Đấy là chưa kể cuốn The Wind Done Gone của Alice Randall viết từ nhãn quan của một người nô lệ tại đồn điền Tara của gia đình Scarlett, do Houghton Mifflin xuất bàn năm 2001, sau khi nhà xuất bản này giàn xếp xong vụ kiện do công ty Mitchell khởi tố.
Trong khi đó, để trả lời cho yêu cầu của độc giả, tác giả To Kill a Mockingbird chỉ có sự im lặng để đáp lại.
Tại sao sau sự thành công lẫy lừng đó cả hai nhà văn cùng không sản xuất thêm được tác phẩm nào khác? Thậm chí như trong trường hợp Harper Lee, có nhiều người cho rằng có lẽ chính bà không phải là người đã thực sự viết Mockingbird, mà là Truman Capote, tác giả In Cold Blood, là người bạn từ thuở thơ ấu với bà. Cũng có thể đấy là một khiêu khích để bà tái xuất giang hồ cho ra đời tác phẩm kế tiếp như một biện minh hoặc lên tiếng cải chính (vì bà nổi tiếng là ẩn nhân từ giữa thập niên 1960, không nhận cho bất cứ ai phỏng vấn mình nữa).
Margaret Mitchell
Bà sinh ngày 8 tháng 11, 1900 tại Atlanta, Georgia, trong một gia đình khá giả, cha là luật sư Eugene Muse Mitchell, và mẹ, một phụ nữ có học vấn tên May Belle Stephens và là một nhà tranh đấu cho quyền phụ nữ đầu phiếu (phụ nữ Mỹ được quyền bỏ phiếu vào năm 1920 sau nhiều tranh đấu cam go). Margaret còn có hai người em trai, nhưng một đã chết lúc còn nhỏ. Margaret ra đời đúng 35 năm sau khi cuộc Nội Chiến Nam Bắc (1861-1865) chấm dứt. Bà bị lôi cuốn bởi cuộc chiến này và những gi xẩy sau đó cho miền Nam Hoa Kỳ do hồi nhỏ đi thăm họ hàng nghe họ kế chuyện về những hoài niệm còn sống động của những người đã tham gia hoặc sống qua cuộc chiến cũng như hậu cuộc chiến đó. Những chiều Chủ nhật khi còn là một cô bé con theo gia đình đi thăm bà con họ hàng nhiều người thuộc thế hệ trước, bà kể, “tôi thường ngồi trên những đầu gối gầy guộc của các cựu chiến binh [Confederate] và những cái lòng mập mạp trơn trượt của các bà cô nghe họ kể chuyện” về các trận đánh hoặc những phấn đấu đề sống còn sau khi miền Nam bị bại trận đã đề lại trong bà nhiều ấn tượng sâu đậm.
Lớn lên bà thích nghề báo, nhưng phải bỏ dở học vấn sau có một năm đại học vì mẹ chết, bà phải về để phụ trông coi việc gia đình với cha. Bà viết ký sự cho tờ The Atlanta Journal Sunday Magazine, rồi được nhận vô làm phóng viên mặc dù không có kinh nghiệm về báo chí. Trong thời gian này, bà cũng bắt đầu nghiên cứu về cuộc Nội Chién với một đam mê đặc biệt, và bắt đâu viết cuốn tiểu thuyết từ năm 1926 trong thời kỳ dưỡng thương sau một tai nạn xe cộ. Cuốn tiểu thuyết mà sau này trở thành Gone With the Wind, vẽ lại bức tranh xã hội của Miền Nam ngay trước và sau cuộc Nội Chiến, với những dữ kiện lịch sử rất chính xác. Harold Latham của nhà xuất bản Macmillan khám phá ra bản thảo này qua một người bạn của Margaret, nhân một dịp đến Atlanta tìm tài năng mới và một cuốn truyện có thể trở thành bestseller
Nếu không nhờ tài kể chuyện, cách cấu tạo nhân vật rất chi tiết, sống động, lối hành văn lưu loát phong phú và các dữ kiện lịch sử chính xác, bên cạnh chủ đề có tính cách hoàn vũ (universal) — về quyết tâm sống còn của nhân vật bất kể nghịch cảnh — có lẽ cuốn GWTW đã, tôi nghĩ, không lôi cuốn được người đọc được như vậy vì người kể chuyện có cái nhãn quan hoàn toàn nghiêng về một phía, phía của những người kỳ thị chủng tộc, những người không chấp nhận chính sách của chính phủ liên bang bãi bỏ chế độ nô lệ, và không quên được thời hoàng kim trưởng giả của họ với những đồn điền cò bay thẳng cánh và đoàn nô lệ đông đảo sống dưới quyền sinh sát của các chủ nhân. Tôi đọc đâu đó là ít người Mỹ da đen đã đọc GWTW.
Cũng như Haper Lee sau này với sự thành công của cuốn To Kill a Mockingbird, Margaret Mitchell cũng không tin là cuốn tiểu thuyết thành công vượt bực như vậy. Chưa đầy một năm mà nhà xuất bản MacMillan đã bán được trên 1.3 triệu ấn bản GWTW. Rồi giải thưởng danh giá Pulitzer, tiếp theo là việc Hollywood dựng thành phim với tài tử Clark Gable danh tiếng bên cạnh một Vivien Leigh đẹp sắc sảo tuy mới góp mặt với điện ảnh song đã hoàn toàn chinh phục khán giả với tài năng làm Scarlett sống động như người thật. Cuốn sách đã được dịch ra trên 30 thứ tiếng, bán khoảng 30 triệu ấn bản (tính tới năm 2008). Tại Việt Nam, bản dịch GWTW ra đời vào năm 1951, tái bản tới lần thứ 12 và bán cả thẩy 100,000 ấn bản, một kỷ lục ở Việt Nam. Riêng tại Nga, chỉ mãi tới sau khi chế độ cộng sản Liên Sô xụp đổ vào năm 2001 dân Nga mới được đọc GWTW bằng tiếng Nga.
Ngân phiếu cho tiền tác quyền bay về như bướm bướm, cùng với thư của những người hâm mộ tác giả, đòi bà viết thêm, ít ra một sequel cho GWTW, bên cạnh những chuyến đi để quảng cáo cho cả sách lẫn phim, những cuộc phỏng vấn liên tu bất tận, khiến có lúc Margaret phải chạy trốn khỏi Atlanta, mặc chồng là John Marsh ở nhà đối phó. Phần lớn thời giờ còn lại Margaret dùng vào việc viết thư trả lời độc giả và tâm sự về sự thành công bất ngờ và ảnh hưởng trên bà và gia đình.
Có lúc Margaret không khỏi ngạc nhiên tại sao người ta lại thích GWTW, “[M]ặc dù chiều dài lê thê và đầy các chi tiết, [cuốn tiểu thuyết] thực ra chỉ là chuyện kể về những người rất đơn giản,” bà viết thư tâm sự với một người bạn, được tác giả Anne Edwards ghi lại trong cuốn tiều sử rất sống động, Road to Tara: The Life of Margaret Mitchell (1983). “Không có văn chương văn chiếc gì hết trơn trong đó, không cả những tư tưởng lớn, không có một ý nghĩa tiềm ẩn nào, không biểu tượng, không có gì là giật gân hết – không có gì hết, không có gì cả như những cái đã làm những cuốn sách bán chạy nhất trở thành best sellers. Vậy thì làm sao giải thích được sự lôi cuốn của nó đối với người từ 5 tuổi tới 90 tuổi đây? Tôi không thể hình dung được.”
Mười ba năm sau khi GWTW đưa bà lên tuyệt đỉnh của danh vọng và tiền bạc, Margaret bị tử nạn trong một tai nạn xe cộ vào ngày 11 tháng 8, 1949, để lại cho đời nhiều luyến tiếc, song đã hẳn bà không còn phải đối diện với sự mong chờ của những người hâm mộ bà về một tác phẩm kế. Như Harper Lee đã khắc khoải tới mấy thập niên sau khi To Kill a Mockingbird chào đời…
Trùng Dương (VOA)


Xem online : Harper Lee và To Kill A Mockingbird