Trang nhà > Vui sống > Cổ vật > Ống nhổ

Ống nhổ

Thứ Bảy 20, Tháng Mười Một 2010

Người Việt ta có tục lệ ăn cau trầu nên dụng cụ đi kèm như bình vôi, dao bửa cau, ống xoáy trầu, hộp hay đãy đựng cau trầu là những vật không thể thiếu. Những vật kể trên thì hầu như người ăn trầu nào cũng có vậy mà có một vật trông rất tầm thường nhưng chỉ có những người giàu sang mới có, đó là ống nhổ.

Ống nhổ bằng đất nung

Người ăn trầu không ai nuốt cả nước lẫn cái. Dân đen đi chân đất ở nhà tranh thì ăn trầu xong nhổ toẹt xuống nền đất thế là xong, còn những kẻ giàu sang như vua chúa, quan lại, phú hộ thì sắm ống nhổ để vô tình hay cố ý khoe vẻ lịch duyệt và cao sang của mình. Thế nên, có thể nói ống nhổ là một biểu hiện của sự phân hoá xã hội.

Ống nhổ có nhiều kích cỡ khách nhau nhưng tựu trung lại hình dáng cũng hơi giống nhau: thân có hình bầu bầu, miệng ống loe và xoè rộng.

Một ống nhổ bằng đồng có hoa văn rất tinh tế và cầu kỳ

Những tưởng cái vật dụng tầm thường để chứa đồ dơ bẩn thì nó chỉ đơn giản và làm bằng chất liệu rẻ tiền vậy mà trong bộ sưu tập cổ vật của nhà nghiên cứu lịch sử Hồ Tấn Phan nhiều ống nhổ có hoa văn rất đẹp và cầu kỳ. Có nhiều ống nhổ bằng đồng được điêu khắc những hoạ tiết nhỏ rất tinh tế và mềm mại; ống nhổ bằng sành sứ thì được vẽ và trang trí khá công phu và đa số hình vẽ là về phong cảnh quê hương đất nước, hoa lá, hay con vật; còn ống nhổ bằng đất nung thì rất hiếm khi có hoa văn, nếu có thì cũng rất đơn giản.

“Đất khảm đất” là nghệ thuật mà người ta khắc trên mặt gốm còn ướt những hoa văn đơn giản, sau đó dùng đất khác màu để khảm vào những chỗ lõm đó.

Nghệ thuật ’đất khảm đất’ trên ống nhổ

Nói vậy, không có nghĩa là ống nhổ bằng đất nung không có giá trị nghệ thuật gì. Thật ra, những nghệ nhân gốm ngày xưa đã cố gắng trang trí thật khéo léo những hoạ tiết đơn giản lên ống nhổ. Tôi đã từng bắt gặp một ống nhổ có hoa văn được trang trí bằng nghệ thuật “đất khảm đất” rất thú vị và sáng tạo.

Ông Phan cho biết ống nhổ thường có các chất liệu phổ biến như đất nung, sành sứ, đồng và thậm chí có cả ống nhổ bằng vàng và bạc. Tuy vậy, cho đến nay ông Phan vẫn chưa sưu tầm được hay từng thấy ống nhổ bằng vàng hay bạc nào. Theo ông Phan, có lẽ qua bao nhiêu biến động và thăng trầm của thời thế, trong lúc túng bấn kẻ giàu sang bị thất cơ lỡ vận nên đem những ống nhổ bằng vàng, bạc đó nấu chảy rồi làm ra những thứ hàng trang sức hay những thứ có thể trao đổi mua bán dễ dàng.

Ống nhổ bằng đồng

Ống nhổ có thể xem như là biểu trưng của tầng lớp cao quý trong xã hội, và Huế - vốn là đất đế đô - đất của vua chúa, quan lại, lính tráng và người giàu có nên đây là nơi tập trung nhiều ống nhổ nhất. Ngắm nhìn bộ sưu tập ống nhổ đa dạng của ông Phan mới thấy trong thuần phong mỹ tục của người Việt, mà ở đây là tục ăn cau trầu, vẫn có thấp thoáng bóng dáng của sự phân chia giai cấp. Cái vật tầm thường như ống nhổ bỗng vô tình trở thành một “vật chứng” vạch trần sự phân biệt giai cấp, địa vị trong xã hội quân chủ ngày xưa ở Huế mà tiêu biểu là trong xã hội dưới triều Nguyễn.