Xem lẹ

Trang nhà > Văn chương > Thi ca > Osvaldo Alcântara (1907-1990)

Văn học Cap-Vert

Osvaldo Alcântara (1907-1990)

Nhà thơ Cap-Vert

Thứ Tư 26, Tháng Sáu 2013

Tiểu sử

Osvaldo Alcântara (23/4/1907 - 28/5/1989) tên thật là Baltasar Lopes da Silva. Ông sinh tại làng Caleijão trên đảo São Nicolau (Cap-Vert) và mất ở Lisboa (Bồ Đào Nha). Ông là nhà thơ, nhà văn, nhà ngôn ngữ học viết bằng tiếng Bồ Đào Nha và Creole. Sau khi tốt nghiệp khoa luật và ngữ văn Đại học Lisboa ở Bồ Đào Nha, ông trở về Cap-Vert làm giáo viên dạy học. Ông cùng với Manuel Lopes và Jorge Barbosa, sáng lập ra tạp chí văn học "Claridade" của Cap-Vert. Ông được biết đến nhiều với tiểu thuyết "Chiquinho" (1947).

JPEG - 29.2 kb

Tác phẩm

— Chiquinho (tiểu thuyết, 1947)
— Các phương ngữ Creole ở Cape Verde (O dialecto crioulo de Cabo Verde, nghiên cứu), 1957
— Tuyển tập tiểu thuyết đương đại Cape Verde (Antologia da Ficção Cabo-Verdiana Contemporânea, biên soạn), 1961
— Bài ca buổi sáng tương lai (Cântico da Manhã Futura, thơ), 1986. Tác phẩm này ông lấy bút danh Osvaldo Alcântara.

Mẹ

Mẹ - Đất
Con đến nguyện cầu bên mẹ
Con của mẹ đến cầu nguyện chúa đời
Cầu nguyện
cho chúa
cho mẹ
cho đàn con của mẹ - rải rác
Khắp trên thân xám của mẹ hy sinh
Hỡi mẹ - Đất
Mẹ ơi
Xin mẹ ngủ đi, ngủ đi

Nhưng, thưa mẹ
Khi mẹ tỉnh dậy ngày mai
Xin mẹ chớ trách con nghe mẹ
Chớ trách con và các anh em con
Tự nuôi sống với gan ruột dịu hiền của mẹ

Mẹ ơi
Con muốn đọc một lời cầu nguyện
Nhưng nào có được
Lời cầu nguyện của con
Ngủ chìm trong mắt, đôi mắt, khóc nỗi khổ đau của mẹ
Nỗi khổ đau của mẹ muốn nuôi đàn con
Mà không nuôi được

Mẹ - Đất ơi
Người ta bảo với con rằng mẹ chết rồi
Rằng người ta đã liệm mẹ trong một màn mưa xám
Con khóc cay đắng mẹ ơi
Con cảm nghe luôn tự đáy lòng con
Cái dáng vươn lên của mẹ
Đi tìm bánh cho đàn con miệng há
Và an ủi chúng con
Với lời ấm lòng ấm dạ
Con tìm mộ của mẹ
Nhưng nào có thấy
Về sau
Trong nỗi khổ đau của tuổi thơ áy náy
Người ta lại bảo với con rằng mẹ đã bị đem chôn
Trong một nắm đất con con
Giữa muôn trùng biển cả
Con tìm một chiếc thuyền buồm
Và chèo luôn, chèo luôn
Mẹ không chết mẹ ơi, mẹ không chết
Mẹ chỉ ngủ mà thôi
Ngày mai mẹ lại dậy
Ngày mai, thấy mẹ đi ra
Con cầm theo giỏ, con đi theo mẹ
Và mẹ sẽ mỉm cười với tất cả nhân dân
Nhân dân đến tìm mẹ ban hạnh phúc lành
Và con sẽ tự nuôi sống với lòng dịu hiền vô biên của mẹ

Mẹ ơi, giữ chỗ cho con bên mẹ
Và để con bên mẹ ngủ yên

Huy Cận dịch

Nguyên tác:

Mamãe

Mamãe-Terra,
venho rezar uma oração ao pé de ti.
Teu filho vem dirigir suas súplicas a Deus Nossenhor
por ele
por ti
pelos outros teus filhos - espalhados
na superfície cinzenta do teu ventre mártir,
Mamãe-Terra.

Mamãezinha,
dorme, dorme,
mas, pela Virgem Nossa Senhora,
quando te acordares
não te zangues comigo
e com os teus meninos
que se alimentam da ternura das tuas entranhas.

Mamãezinha,
eu queria dizer minha oração
mas não posso;
minha oração adormece
nos meus olhos, que choram a tua dor
de nos quereres alimentar
e não poderes.

Mamãe-Terra,
disseram-me que tu morreste
e foste sepultada numa mortalha de chuva.
O que eu chorei !

Sinto sempre tão presente no meu coração
o teu gesto de te levantares
buscando o pão para as nossas bocas de criança
e nos dirigires a consolança das tuas palavras
sempre animadoras...

Eu procurei o teu túmulo
e não o encontrei.
E depois,
na minha dor de filho angustiado,
me disseram que te haviam sepultado
numa migalha de terra
no meio do mar.

Embarquei num veleiro
e fui navegando, navegando...

Não morreste, não, Mamãezinha?
Estás apenas adormecida
para amanhã te levantares.
Amanhã, quando saíres,
eu pegarei o balaio
e irei atrás de ti,
e tu sorrirás para todo o povo
que vier pedir-te a bênção.
Tu nos deitarás a bênção.
E eu me alimentarei do teu imenso carinho...

Mamãezinha, afasta-te um bocadinho
e deixa o teu filho adormecer ao pé de ti...

Nguồn: Những nhà thơ da đen, NXB Văn học, 1962