Pavel Hristov Matev (1924-2006)

Bulgaria

Tiểu sử

Pavel Hristov Matev sinh năm 1924 ở một làng quê (làng Orizovo) nhưng đã lớn lên và học ở thành phố Chirpan, Bulgaria. Năm 1949, tốt nghiệp khoa văn ở trường Đại học Sofia. Ông đã kinh qua các chức vụ: Phó chủ tịch Tạp chí Ngọn lửa; Chủ bút Tạp chí Tháng Chín; Chủ tịch Ủy ban Văn hoá Nghệ thuật. Mất năm 2006 tại Sofia.

Tác phẩm

— Những ngày trong sáng, 1959
— Thời gian, tổ quốc, tình yêu, 1962
— Chim âu nghỉ ngơi trên sóng, 1966 (Giải thưởng Dimitrov)
— Thơ chọn lọc, 1972

Cỏ

Tôi sống giản dị: một làn hơi thở
Bạn nhớ điều đó luôn luôn
Tôi không là tảng đá, chẳng là đỉnh non
Tôi chỉ là ngọn cỏ
Trên tôi ào tới thành từng trận gió
mùa đông thét gào

Nép mọc dưới lớp tuyết dày
tôi không lên tiếng
Là sét câm lặng khi mùa xuân đến
tôi sẽ hiện ra
được say mê thèm muốn khát khao
như trời xanh biếc
Những phụ nữ, những cô tình nhân
sẽ trên tôi bước lướt

Khám phá ở tôi cái thế gian xanh. lục
chẳng hề nao nao...
Và nếu người ta phạt bằng lưỡi hái
đặng có cỏ khô
hãy tin lời tôi, tôi sẽ mọc lại mà
Tôi muốn như vậy lắm

Em phải chăng là...

Em phải chăng là một giấc mơ?
Em phải chăng là có thật?
Hay em là ngôi sao mai xa lắc
nhưng tên lại rất gần
chiếu sáng mà không lưu dấu vết?
Thắp lên
rồi lại tắt
là ánh sáng của tình anh

Khi anh thấy em là người kỳ diệu nhất
Khi, ngạc nhiên, anh chẳng nói gì
Em đi đâu?
Cái hy vọng ấy biến đi đâu mất
rằng em sẽ ở cùng anh?

Trái tim anh - vực không cùng thắc mắc
sống sướng vui - trong nỗi bị giam cầm
Em phải chăng là một giấc mơ?
Em phải chăng là có thật?
Em có phải là lửa cháy?
Hay em chỉ là khói bay?

Tại sao em lại là duy nhất
Giữa một thế gian mà mọi vật lặp lại hoài

(Xuân Diệu dịch)
Nguồn: Những nhà thơ Bungari, NXB Sviat, 1985.