Xem lẹ

Trang nhà > Sử­ sách > Khảo cổ > Phát hiện khảo cổ mới tại Thành Hoàng Đế (Bình Định)

Phát hiện khảo cổ mới tại Thành Hoàng Đế (Bình Định)

Cập nhật: Đông Tỉnh

Chủ Nhật 2, Tháng Mười Hai 2012

Ngày 23/11, tại Quy Nhơn, Viện khảo cổ học Việt Nam và Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Định đã tổ chức báo cáo sơ bộ kết quả khai quật khảo cổ học Tử cấm thành - Thành Hoàng đế (Vương triều Tây Sơn) lần thứ 5 năm 2012.

Bước đầu đã có nhiều phát hiện mới qua khai quật khảo cổ và nghiên cứu về quy mô diện tích khác với những lần nghiên cứu trước đây. Đặc biệt đã phát hiện dấu tích cung điện của Vương triều Tây Sơn, trong khu vực Tử cấm thành.

Theo tiến sỹ Lê Đình Phụng, Trưởng phòng Khảo cổ học lịch sử (Viện Khảo cổ học Việt Nam), cuộc khai quật lần này được tiến hành từ ngày 3/10 đến 3/12/2012, ở 5 địa điểm (từ vị trí H1-H5) trên tổng diện tích 530m2 tại vùng đất thuộc khu vực Tử cấm thành.

Qua khai quật đã phát hiện làm rõ cấu trúc Thủy hồ phía Đông và không gian Tử cấm thành có tổng chiều dài 312m, chiều rộng 126m. Tử cấm thành được chia làm 2 phần không đều nhau, ngăn cách bởi bức tường ngăn. Phần phía Nam dài 174m, rộng 126m, cửa chính về hướng Nam, trong lòng thành với các di tích được xây dựng thời Tây Sơn như Điện Bát Giác, Thủy hồ trang trí, Cung Quyền Bổng; các dãy nhà làm việc của quan lại Vương triều Tây Sơn như sử cũ ghi chép, cùng với những dấu tích khai quật khảo cổ học chứng minh.

Kết thúc phần phía Nam là hòn non bộ và cây cảnh vẫn còn đến ngày nay. Phần phía Bắc có diện tích hẹp hơn, chiều dài 138m, rộng 126m trong vùng đất này còn dấu tích các nền cung cũ, nền hậu cung. Đây là không gian sinh hoạt của gia đình Nguyễn Nhạc - vị vua của Vương triều bấy giờ.

Phân biệt giữa hai khu Tử cấm thành là hệ thống tường ngăn hiện còn dấu vết. Căn cứ vào di tích hiện thấy, có thể giữa 2 khu này là hệ thống 3 cửa.

Thực địa này cho thấy phù hợp với ghi chép của thương gia người Anh, Champman kể lại khi đến thăm thành Hoàng đế: “Sau buổi tiếp kiến giữa triều đình, tại buổi tiếp riêng tại tư thất... Đó là một ngôi điện chầu lợp ngói, xây cách theo kiểu nhà người Đàng Trong, được chống đỡ bởi những hàng cột bằng gỗ quý.”

Ngoài ra, các chuyên gia khảo cổ còn phát hiện hàng trăm hiện vật như vật liệu xây dựng, đá xanh, gạch ống, men sứ đời Trung Quốc thế kỷ từ 15-18 và các vật liệu xây dựng của người Chăm và Tây Sơn...

Theo các nhà khoa học, cuộc khai quật khảo cổ học lần này đã có thêm đầy đủ tư liệu về không gian vùng đất Tử cấm thành. Đó là không gian lõi, hạt nhân của thành Hoàng đế - nơi đã diễn ra các hoạt động của một Vương triều trong lịch sử, mặc dù chỉ tồn tại trong khoảng thời gian 16 năm (1778-1793).

Kết quả khai quật cho thấy có đủ cơ sở khoa học để các ngành chức năng và tỉnh Bình Định tiến hành bảo vệ trùng tu, tôn tạo để phục vụ cho sự nghiệp phát triển du lịch.

Thành Hoàng đế nằm ở xã Nhơn Hậu (huyện An Nhơn). Vào năm 1778, Nguyễn Nhạc lên ngôi Hoàng đế và thành Hoàng đế trở thành Kinh đô của triều Tây Sơn. Di tích lịch sử này đã được Nhà nước xếp hạng Quốc gia vào năm 1984.

V.Y. (TTXVN)


Xem Bản đồ cỡ lớn hơn

Dấu vết thành cổ

Theo sử liệu ghi chép cho biết, thành ngoại cơ bản được xây đắp theo dấu vết tường thành Champa trước đó, Nguyễn Nhạc có mở rộng thêm 15 dặm về phía Đông, nằm án ngữ trên con đường thiên lý Bắc - Nam để quản lý đất nước.

Thành trong hay gọi là thành Nội, có mặt bằng hình chữ nhật hướng Bắc - Nam, kích thước dài 621m rộng 336m. Tường thành bị dỡ bỏ thời Nguyễn nay chỉ còn dấu vết móng tường.

Thành Con hay còn gọi là Tử Cấm thành. Kích thước thành Con dài 312m, rộng 126m được xây dựng giữa trung tâm. Thành Con bị dỡ mất một phần nay còn lại một số đoạn tường xây đá ong khá vững chắc.

Theo sử liệu ghi chép tại thành Con hay gọi là Tử Cấm thành: "Chính giữa dựng điện Bát Giác, phía sau là điện Chánh Tẩm, trước mặt có lầu Bát Giác; hai bên dựng hai nhà thờ, bên tả thờ tổ tiên ông Nhạc, bên hữu thờ tổ tiên bà Nhạc, trước lầu có cung Quyền Bổng, hai bên có dãy hành lang là nơi làm việc, trước cửa cung có mở cửa Tam Quan".

Khai quật Thủy Hồ thành Hoàng Đế

Mặc dù bị nhà Nguyễn trả thù, tàn phá dỡ bỏ hết các công trình kiến trúc cung xưa điện cũ của vương triều Tây Sơn xây dựng, nhưng lòng đất ở đây vẫn giữ nhiều dấu vết công trình xưa, đặc biệt là vùng đất Tử Cấm thành như trong lịch sử ghi chép. Chính giữa Tử Cấm thành là Hòn non bộ được xây xếp bằng đá tảng tạo nên phong cảnh đẹp mà ngày nay vẫn còn hai cây cổ thụ toả bóng.

Di tích cần gìn giữ

Các cuộc khai quật khảo cổ học tìm thấy hệ thống nền móng cung điện Bát Giác xưa nằm vị trí chính giữa Tử Cấm thành với lớp móng bó nền bằng đá màu đen cắt gọt xây dựng quy chỉnh với mặt nền điện được lát gạch vuông đỏ rực.

Hai bên điện Bát Giác là hai thủy hồ xây dựng đăng đối với quy mô lớn. Thủy hồ có hình cánh cung nằm hai bên điện Bát Giác, tường được xây bằng vôi vữa có gắn các viên đá màu trang trí, đáy lát gạch phẳng để giữ nguồn nước.

Cùng với hai thủy hồ chính là những thủy hồ nhỏ tạo dáng hình lá đề được xây dựng để trang trí cho khu vực Tử Cấm thành. Phía trước điện Bát Giác là dấu vết cung Quyền Bổng với quy mô lớn, để lại lớp móng bó nền bằng đá ong vững chắc.

Phía sau điện Bát Giác là dấu vết móng nền cung cũ, nền hậu cung với quy mô lớn. Những kiến trúc tìm được trong Tử Cấm thành đều được xây dựng thẳng hướng Bắc - Nam quy chỉnh hình thành nên quy hoạch thống nhất của vùng đất Kinh đô.

Cùng với dấu vết móng kiến trúc các cuộc khai quật còn tìm được nhiều vật liệu xây dựng như đá xanh, đá ong, gạch, ngói, gốm trang trí kiến trúc được sử dụng tham gia xây dựng hoàng cung. Đặc biệt, ở đây còn tìm được một hiện vật chất liệu đá quý, chạm khắc đẹp, tinh tế được sử dụng trong hoàng cung dưới vương triều Tây Sơn.

Tại lòng thành Ngoại thành Hoàng Đế, dựa vào tài liệu lịch sử ghi chép cuộc khai quật phần nào làm lộ rõ dấu vết đàn Nam Giao của nhà Tây Sơn dựng xây khi định đô ở đây.

Trong lịch sử, vương triều Tây Sơn có vị trí khá đặc biệt, đây là một vương triều được ra đời từ thắng lợi của cuộc khởi nghĩa nông dân áo vải dựng nên. Những vị vua xuất thân từ nguồn gốc nông dân, nhưng đã xây dựng nên một triều đại, một vùng đất kinh đô.

Dù bị tàn phá khắc nghiệt, nhưng dấu ấn đó cùng những đóng góp của triều đại là một phần của lịch sử cần được gìn giữ và phát huy trong lịch sử văn hoá dân tộc.

L.Đ.P. - Viện Khảo cổ học (bee.net)