LOGO CỦA WEBSITE NÀY

Trang nhà > Nghệ thuật > Điện ảnh > Phim De rouille et d’os - một tuyệt tác ở liên hoan Cannes 2012

Phim De rouille et d’os - một tuyệt tác ở liên hoan Cannes 2012

Thứ Hai 21, Tháng Năm 2012

Theo đánh giá của báo chí, Jacques Audiard đã chuyển tải được đến người xem chất thơ và những gì cao thượng nhất của con người. "De rouille et d’os" là một lời tỏ tình với sự sống.

Đạo diễn và đoàn diễn viên tham gia « Moonrise Kingdom - Vầng trăng non », vào đêm 16/05/2012, đã đồng thanh tuyên bố « khai mạc » chương trình lễ hội điện ảnh quốc tế Cannes lần thứ 65. Đây cũng là bộ phim được vinh dự mở màn cho cuộc tranh tài 2012. Thông thường thì đó là trọng trách của người điều khiển chương trình lễ khai mạc, nhưng nữ diễn viên Bérénice Béjo đêm qua đã nhường lời lại cho đạo diễn Mỹ Wes Anderson, cùng các ngôi sao điện ảnh như Bruce Willis, Tilda Swinton, Billy Murray, Edward Norton như để làm tăng thêm bầu không khí lễ hội trên sân khấu rạp Lumières tại cung liên hoan.

Chủ tịch ban giám khảo Cannes năm nay, đạo diễn Ý, Nanni Moretti trước khi thực sự bắt tay vào công việc, đã có lời cảm ơn nước Pháp, vì « không như những quốc gia khác, Pháp luôn là nơi dành một chỗ đứng riêng biệt cho nghệ thuật thứ bảy ».

Đương nhiên mọi nguời đã chú ý và bình luận nhiều về những chiếc áo dạ vũ của các diễn viên, của thành viên ban giám khảo và của người dẫn chương trình lễ khai mạc liên hoan. Không ít người tiếc rằng Bérénice Béjo đã chọn chiếc áo màu đỏ, gần giống như màu của chiếc thảm huyền thoại trên sân khấu liên hoan.

Hôm nay 17/05/2012, đến lượt « De rouille et d’os – Xe lăn ngồi mục xương » của đạo diễn Jacques Audiard ra mắt công chúng. Đây là tác phẩm đầu tiên trong số ba bộ phim Pháp tranh tài mùa liên hoan năm nay.

Ali và Stéphanie hai nhân vật chính trong phim tình cờ gặp nhau. Ali cùng với thằng Sam, đứa trai 5 tuổi từ miền bắc nước Pháp tìm đến với vùng Côte d’Azur nắng ấm. Ali sống tạm nhà người chị gái. Anh tìm được một chân bảo vệ trong ca đêm. Ban ngày, Ali đi đấu quyền anh để kiếm thêm tiền, cho cuộc sống đỡ chật vật.

Về phần Stéphanie cô làm nghề dậy cá voi. Người ta không biết nhiều về thân thế Stéphanie cho đến ngày cô bị tai nạn cướp đi đôi chân. Con đường của Ali và Stéphanie bắt đầu gặp nhau, từ khi nàng phải ngồi xe lăn. Họ tìm đến nhau vì một chút cảm tình sau buổi gặp gỡ ban đầu ngắn ngủi.

Đó là điểm khởi đầu đem lại cho cả hai một chút ánh nắng mặt trời, một thoáng dịu êm trong cuộc sống quá ư vất vả. Nhưng cô gái tật nguyền cần bám víu vào Ali như chiếc phao cuối cùng để ngoi lên mặt nước, hay chính Ali lại cần ánh mắt dịu hiền của Stéphanie để xoa dịu vết thương trong lòng : rạn nứt trong tình cha con. Với Ali, Stéphanie như thể tìm lại được đôi chân và sức sống, đồng thời cô gái tật nguyền này đem Ali trở về với đứa con tưởng chừng đã mất.

Báo giới sáng nay đã dành cho "De rouille et d’os" những tràng pháo tay rất dài. Nhiều người nhận xét đây là một « tuyệt tác » đơn giản vì đạo diễn Jacques Audiard đã chuyển tải được đến người xem chất thơ và những gì đẹp đẽ nhất, cao thượng nhất của cuộc sống dù bùn lầy và nhơ nhụa.

« De rouille et d’os » không hơn không kém là một lời tỏ tình với sự sống, với tình người, với những gì sâu thẳm nhất trong nhân loại. « De rouille et d’os » ngoài ra cũng là một bộ phim đầy tính kiêu hãnh, vì ở đó, Jacques Audiard như tự đặt mình trước thách thức của một « đại xuất phẩm ».

Trong 18 năm ở cương vị đạo diễn, đây là lần thứ 6 của Jacques Audiard dựng phim. Ông đã hai lần được vinh danh tại liên hoan điện ảnh Cannes với Giải thưởng Lớn của ban giám khảo năm 2009 và Giải thưởng dành cho Kịch bản độc đáo nhất của năm 1996 nhờ hai tác phẩm « Un Prophète - Nhà Tiên tri » và « Un Héros très discret - Người hùng rất kín đáo ». Sự nghiệp điện ảnh của Audiard cũng được đánh dấu bằng 8 giải Cesar, phần thưởng cao quý nhất của điện ảnh Pháp.

Sẽ là một thiếu sót lớn nếu không nói đến lối diễn độc đáo của cặp tài tử Marion Cotillard và Matthias Schoenaerts trong vai Stéphanie và Ali. Không ai sẽ ngạc nhiên, nếu như một trong hai diễn viên này có tên trên bảng vàng của liên hoan năm nay. Rất xa với những hình ảnh của Edith Piaf trong La Môme, Marion đã trút hẳn vẻ đẹp tự nhiên của mình để khoác lấy chiếc áo của một người mà định mệnh vừa cướp đi tất cả. Về phần Matthias Schoenaerts, nam tài tử người Bỉ này đã thể hiện được hai mặt trong nhân vật Ali : bên cạnh lớp vỏ của một anh khổng lồ thô lỗ, cộc cằn, của một người cha vụng về khô cứng, là cả một tấm lòng chân thật.

Thanh Hà (RFI)