LOGO CỦA WEBSITE NÀY

Trang nhà > Nghệ thuật > Tạo hình > Phỏng vấn họa sĩ Trịnh Cung

Phỏng vấn họa sĩ Trịnh Cung

Phê bình Michelle Phương Thảo (Việt Art Center)

Thứ Hai 4, Tháng Sáu 2007

Việt Art Center là một trong những nỗ lực về nghệ thuật rất hiếm hoi của Little Saigon, bởi vì từ trước tới nay, ít ai dám bỏ công, bỏ của để đầu tư về mặt nghệ thuật. Cô Michelle Phương Thảo, người từng sáng lập ra tạp chí Transviet Imex và tạp chí Viet Spirit là chủ nhân sáng lập của Việt Art Center, nơi đang hấp dẫn sự chú ý của giới tạo hình Việt Nam. Một trong những tên tuổi nổi bật của nền tạo hình Việt Nam là Trịnh Cung. Ông là một họa sĩ và một nhà phê bình hội họa nổi tiếng. Ông có ý kiến về Việt Art Center như sau.

VW: Ông đánh giá ra sao về Việt Art Center sau khi đến thăm và tiếp xúc với người sáng lập ra trung tâm nghệ thuật này là cô Michelle Phương Thảo?

TC: Tôi rất là vui khi thấy ở Bolsa xuất hiện nhiều trung tâm nghệ thuật như vậy. Lần trước, khá lâu rồi, chúng ta có nói đến vấn đề bộ mặt văn hóa của Little Saigon. Những phát biểu của tôi lần đó có gây ra nhiều phản ứng. Có người cho rằng tôi không có quyền, bởi vì tôi là người ở Việt Nam qua đây chơi, không có quyền nói về vấn đề của người Việt ở hải ngoại.

VW: Cụ thể những ai là người đã đưa ra nhận định đó?

TC: Ví dụ như nhà văn Duy Lam đã lên tiếng, và một vài tờ báo trong cộng đồng đã chửi tôi, thậm chí còn nói tôi là Việt Cộng. Những điều đó đối với tôi không quan trọng. Điều quan trọng là tôi muốn thấy người Việt tại hải ngoại tốt hơn, hay hơn, và nhất về văn hóa. Tôi là người sống trong lãnh vực đó, tôi muốn có chỗ cho tôi đến chơi với anh em. Ngày hôm nay, tôi thấy có trung tâm Việt Art, tôi rất vui.

VW: Sau khi ông tiếp xúc với cô Phương Thảo, ông có đánh giá gì về trung tâm này?

TC: Cái vui của tôi nó sớm tan biến ngay sau khi tôi ngồi nghe cô Thảo thao thao bất tuyệt về con đường chủ trương của cô trong việc làm Việt Art Center.

VW: Tại sao?

TC: Nó bắt nguồn từ việc xem những bức tranh đang được treo ở đó. Tôi thấy nó hầm bà lằng, trước khi tình cờ gặp cô Thảo. Tranh tào lao có, tranh chép có, tranh chợ có, nằm lẫn lộn giữa tranh của những người nghệ sĩ đích thực. Khi đó tôi đã thấy trong lòng mất vui rồi, nhưng lại càng mất vui hơn khi có anh bạn giới thiệu tôi là Trịnh Cung từ Việt Nam qua, cô ấy mời tôi ngồi để nghe cô nói về kiến thức của cô, và chủ trương của cô. Tôi thật là cực kỳ thất vọng, bởi vì cô không biết gì về mỹ thuật cả. Hoàn toàn zero về kiến thức mỹ thuật. Vì thế cho nên, chủ trương làm cho những người nào hiểu biết về nghệ thuật nhìn về tổ chức như vậy. Đây không phải là một trung tâm mang một tên rất là nổ là “Việt Art Center”. Bởi vì Việt Art Center phải là nơi tập trung được tinh hoa của nghệ thuật tạo hình của người Việt ở Little Saigon và cả nước Mỹ, chứ không thể là những tranh đáng vứt đi như thế này. Và tôi cảm thấy cô ta quá tự tin khi nói về sự hiểu biết và quan niệm làm nghệ thuật của cô ta. Thực ra, cô ta chẳng biết gì cả. Theo tôi, cô nên đi học một khóa về lịch sử mỹ thuật, một khóa về cách xem tranh, thưởng thức tranh, để biết phân loại, để biết tranh nào là sáng tạo, tranh nào là ăn cắp, chép lại của người khác.

VW: Ông đã có dịp xem hai cuốn tạp chí do cô Phương Thảo thực hiện, ông có ý kiến gì?

TC: Tôi hoàn toàn không có coi gì cả. Bởi vì một con người đã phô diễn kiến thức của mình như vậy, dù cô ta có đưa cái gì ra, tôi cũng không cần coi lại.

VW: Ông đã đi nhiều, thấy nhiều, theo ông, nhu cầu về nghệ thuật của người Việt Nam ở trong và ngoài nước như thế nào, nhất là qua Việt Art Center?

TC: Qua Việt Art Center, không có gì để đặt ra vấn đề mạnh, yếu, cần hay gì cả. Cái này đáng lẽ nên vứt đi. Còn nhu cầu của người Việt trong việc làm nghệ thuật trong nước cũng như ở hải ngoại, đều là một nhu cầu rất lớn. Họ rất muốn được tiếp cận với các trào lưu mới nhất hiện nay. Họ muốn đi qua những viện bảo tàng, các phòng triển lãm chuyện nghiệp ở New York, ở Chicago, ở San Francisco, ở Los Angeles chẳng hạn. Đó là nhu cầu của giới nghệ thuật Việt Nam, dù ở đâu, cũng rất lớn, để họ biết được mình đang đứng ở đâu, và họ phải làm gì để cho nền nghệ thuật tạo hình của Việt Nam được mạnh hơn, tốt hơn.

VW: Theo ý ông, nếu cần phải thay đổi để trung tâm Việt Art Center, ngoài những phê bình liên quan đến cô Phương Thảo như ông đã nói, cần phải làm gì nữa?

TC: Địa điểm tôi cho là rất tốt, bởi vì đó là một khu phố rất đẹp, rất yên tĩnh. Nó không đẹp hơn Laguna Beach, nhưng đối với Orange County và vùng Little Saigon, nó là chỗ rất đẹp với không gian rất rộng để làm một Việt Art Center. Hiện nay tôi được biết có một giáo sư, mà tôi đã gặp và ông ta đã tự giới thiệu là cố vấn cho Việt Art Center, đó là nhà văn Quyên Di. Tôi hơi thất vọng, bởi vì, khi cô Thảo thao thao bất tuyệt về những điều vô kiến thức của mình, ông ngồi ở một bàn viết, gật gù về những điều cô Thảo đang nói. Tôi nghĩ rằng có một người như cô Thảo này, ông thầy như thế nào? Tôi không hiểu được chuyện đó.

VW: Làm nghệ thuật cho tới nơi tới chốn, trong quá khứ là một lý tưởng mang lại nhiều thất bại về mặt thương mại. Cho nên làm nghệ thuật theo một chủ trương có thể là cho là bình dân đại chúng hơn, biết đâu có thể thành công hơn và nhờ đó đóng góp một cách tích cực hơn vào sinh hoạt nghệ thuật chung, ông có nghĩ tới khía cạnh đó hay không?

TC: Tôi thấy chuyện đó sẽ không xảy ra ở Việt Art Center, bởi vì những người nghệ sĩ có nghề, có sự đam mê, và có sự đứng đắn trong sự sáng tạo, họ sẽ không bao giờ gởi tranh ở đó. Đó là một điều cho thấy trước sự thất bại của trung tâm này. Nếu muốn nơi đó là một trung tâm nghệ thuật đáng giá của người Việt. Còn nếu cô ta chỉ sử dụng đó như là một trung tâm thương mại tranh, đó là một chuyện khác. Với dự án “101 Họa Sĩ” sẽ triển lãm tranh ở đó, lấy đâu ra cho có những họa sĩ, nếu không là những họa sĩ thuộc loại chép tranh, hoặc vẽ cho nhu cầu thương mại. Chắc chắn trong số 101 đó, sẽ không có những người như Nguyên Khai, như Đinh Cường, vân vân, những người có một trình độ tài năng thật sự. Họ sẽ không đứng trong phòng triển lãm đó.

VW: Vậy về mặt thương mại, họ có thể thành công hay không?

TC: Về mặt thương mại có thể thành công, nhưng xin đừng dùng chữ Việt Art Center.

VW: Nhưng ở Mỹ, đâu có ai ngăn cấm dùng tên hiệu như thế nào, ai có sáng kiến gì cũng có thể làm được mà?

TC: Đồng ý, đây là xứ tự do, ai muốn dùng tên gì thì dùng, nhưng về mặt nhân cách, về mặt trách nhiệm, nên xét lại. Nên lấy tên là Gallery Thảo hay gì đó sẽ thích hợp hơn, thành thật hơn, và công bằng hơn.

ETCETERA, Ô QUAN HẠ (VW)


Xem online : Hồi đáp của Michelle Phương Thảo