LOGO CỦA WEBSITE NÀY

Trang nhà > Nghệ thuật > Điện ảnh > Prometheus đi tìm nguồn gốc sự sống, nào ngờ mầm mống hủy diệt

Prometheus đi tìm nguồn gốc sự sống, nào ngờ mầm mống hủy diệt

Thứ Hai 4, Tháng Sáu 2012

Bộ phim Prometheus vừa ra mắt khán giả trong tuần này, đánh dấu ngày đạo diễn Ridley Scott nối lại với dòng phim khoa học viễn tưởng. Có thể nói Ridley Scott đã thành danh ban đầu nhờ vào thể loại này. Với tác phẩm Prometheus, đạo diễn người Anh chứng tỏ ông vẫn là một bậc thầy.

Nhắc đến tên tuổi của Ridley Scott, giới ghiền xinê nghĩ đến ngay hai tác phẩm Alien và Blade Runner được xếp vào hàng kinh điển của mạch phim khoa học giả tưởng. Bộ phim Alien quay vào năm 1979 với Sigourney Veaver trong vai chính, kể lại cuộc chạm trán giữa một đoàn phi hành gia với một con quái vật hành tinh trong không gian khép kín của chiếc phi thuyền vũ trụ. Còn Blade Runner quay vào năm 1982 với nam diễn viên Harrison Ford, thì kể lại câu chuyện của một vụ săn lùng truy tìm thủ phạm, mà ở đây là những người máy, phản phúc nổi loạn chống lại loài người đã chế tạo ra họ.

Chỉ với hai bộ phim này mà Ridley Scott đã được công nhận như một tên tuổi lớn của làng nghệ thuật thứ bảy. Nhưng do không muốn bị gán ghép vào một dòng phim duy nhất cho nên sau đó, ông đã thử sức cọ xát với đủ mọi thể loại trong gần 20 tác phẩm khác nhau : phim cổ trang (1492), thần thoại (Legend), chiến tranh (Black Hawk Down), dã sử (Kingdom of Heaven), tình cảm (A Good Year), xã hội (Matchstick Men), hành động (Black Rain), phiêu lưu (White Squall), kinh dị (Hannibal), trinh thám (American Gangster) và kể cả peplum (Gladiator) và road movie (Thelma & Louise).

Đúng 30 năm sau ngày hoàn tất tác phẩm Blade Runner, đạo diễn người Anh nối lại với những đam mê đầu đời, khi cho ra đời bộ phim Prometheus. Đây là một cuộn phim đầy tham vọng vì Ridley Scott muốn thực hiện một tác phẩm vượt trội so với loạt phim Alien gồm đến bốn tập và nhất là hay hơn cả Avatar (Hoá Thân) của đạo diễn Canada James Cameron. Nhưng liệu đạo diễn người Anh có đủ phương tiện và bản lĩnh để thực hiện tham vọng của mình hay chăng ?

Bộ phim Prometheus chọn bối cảnh cuối thế kỷ thứ 21 (2094), thời mà các nhà khảo cổ học phát hiện nhiều vết tích của các nền văn minh cổ xưa, nay đã biến mất trên địa cầu. Tuy các nền văn minh này hoàn toàn khác biệt không có liên hệ gì với nhau, nhưng các nhà khoa học vẫn tìm thấy trên các vách hang đá nhiều bức ghi khắc giống hệt nhau. Giới nghiên cứu xác định rằng các bức ghi khắc ở đây là một bản đồ thiên văn, ghi chép vị trí của các hành tinh trong vũ trụ. Giả thuyết đáng tin cậy nhất vẫn là nguồn gốc của mầm sống trên trái đất là do các giống người ngoài hành tinh đem xuống địa cầu. Để đem lại bằng chứng xác minh giả thuyết này, một đoàn thám hiểm gồm 17 phi hành gia sẽ đáp phi thuyền lên hệ hành tinh xa xôi LV-223 (chứ không phải là LV-426 như trong cuộn phim Alien).

Cuộc hành trình sẽ không diễn ra êm thấm suông sẻ như mong đợi. Trước hết vì khi đáp xuống hành tinh lạ, phi hành đoàn chẳng những sẽ phải đương đầu đầu với địa hình hiểm trở, môi trường khắc nghiệt mà còn phải đối diện với một hệ sinh vật hung tợn dữ dằn, nửa bò sát, nửa không xương, khát máu bám chặt như đĩa đói, quái vật vốn đáng sợ với kích cỡ khổng lồ, lại càng khủng khiếp hơn khi ở dạng cực nhỏ, dễ lan truyền lây nhiễm, dễ luồn lách xâm nhập vào cơ thể con người.

Bên cạnh những mối đe doạ đến từ bên ngoài, còn có những mối hiểm nguy rình rập từ bên trong. Phần lớn các phi hành gia đều làm việc cho tập đoàn phát minh công nghệ Weyland, trong đó có cả người thật và người máy ‘‘android’’ thế hệ mới, vóc dáng cơ thể bề ngoài y hệt như người thường nhưng các bộ phận bên trong lại ẩn chứa máy móc tinh xảo, với một bộ nhớ phi thường và khả năng tính toán cách ứng phó với tình huống nhanh không thể tưởng.

Do kinh phí tài trợ toàn bộ chuyến thám hiểm, nên tập đoàn Weyland đương nhiên sở hữu các phát hiện mới. Chủ nhân tập đoàn này là một nhà tỷ phú, ông hy vọng là các khám phá mới của một nền văn minh tân tiến sẽ giúp cho ông được trường sinh bất tử. Nhưng khi những khám phá đó đe doạ trực tiếp đến sinh mạng của các phi hành gia, thì sự đoàn kết của các thành viên trong đoàn coi như là tan rã, chia ra thành nhiều phe với luận điểm đối nghịch nhau.

Cứu cánh biện minh cho phương tiện : vì lợi nhuận đơn thuần hay vì lợi ích cá nhân (tiêu biểu qua ước mơ ngông cuồng của nhà tỷ phú), mà tính mạng của nhiều con người có nguy cơ bị hy sinh. Về điểm này bộ phim sẽ càng hay hơn nữa nếu như đạo diễn Ridley Scott khai thác thấu đáo cái ước mơ ngông cuồng của con người muốn sống trường thọ.

Khi đi xem phim Prometheus, nhiều khán giả tưởng lầm rằng tác phẩm này là một tiền đề (prequel) của tác phẩm Alien, tức là kể lại nguồn gốc và nguyên nhân dẫn đến cuộn phim Quái vật hành tinh. Thật ra trên nhiều phương diện, Prometheus có thể được xem như là một kiểu phim mà thuật ngữ chuyên ngành điện ảnh gọi là spin off hay là reboot, tức là dựa trên cùng một cấu trúc kịch bản nhưng lại kể một tuyến truyện khác với góc nhìn lạ hơn. Phim Alien hồi hộp nhỏ giọt, làm đứng tim bởi cuộc đối đầu với quái vật hành tinh trong một không gian thu hẹp khép kín. Còn Prometheus là một thế giới mở rộng nhưng tràn ngập nỗi kinh hoàng sợ hãi do hiểm nguy rình rập tứ bề. Bộ phim còn có một tầm nhìn xa hơn, mà Ridley Scott từng khai thác trong phim Blade Runner, cách đây 30 năm.

Các nhà khoa học tin rằng : nguồn gốc của sự sống trên trái đất là do các giống người ngoài hành tinh đem xuống địa cầu. Trong mắt của đạo diễn người Anh giả thuyết đó có lẽ rất đúng, nhưng các bức ghi khắc trong hang đá không phải là một lời mời gọi con người khám phá nguồn gốc nhân loại, mà lại là một hồi chuông cảnh báo con người hãy tránh xa ra. Đừng vì lòng tham hay vì tính ngông cuồng mà dại dột đến gần. Bằng không họ sẽ chuốc lấy đại hoạ.

Không phải ngẫu nhiên mà bộ phim chọn tựa đề Prometheus. Trong thần thoại Hy Lạp, đây là tên gọi của một vị thần khổng lồ, từng đánh cắp ngọn lửa thiêng để ban tặng cho loài người. Nổi cơn thịnh nộ, các vị thần thánh trên đỉnh núi Olympe, trừng phạt Prometheus bằng cách trói ông vào một tảng đá, mỗi ngày cho chim đại bàng bay xuống, mổ bụng moi gan ăn sống. Vì thương loài người mà thần Prometheus mỗi ngày phải chịu nhục hình, vì cho dù có bị nuốt chửng, nhưng ruột gan của ông vẫn mọc lại.

Trong phim của đạo diễn Ridley Scott, phi thuyền thám hiểm mang tên Prometheus, nhưng đó cũng là đầu đề dự án của tập đoàn Weyland Industries, nhờ vào phát minh công nghệ mà sáng chế ra những bản sao y hệt như con người, nhưng cũng từ đó mà xuất phát nảy sinh tính ngông cuồng tự đại : con người coi trời bằng vung, so sánh sức sáng tạo của mình, từ nay không thua gì Đấng Tạo Hoá.

Bộ phim Prometheus là một tác phẩm hay trên khá nhiều phương diện. Tuy thuộc dạng blockbuster, nhưng Prometheus cũng như bộ phim Inception trước đây, không coi thường sự thông minh của khán giả. Về mặt hình thức, thì bộ phim tuân thủ các quy tắc của dòng phim khoa học viễn tưởng. Phim thám hiểm vũ trụ với những pha gay cấn phiêu lưu, xen kẽ đột biến bất ngờ với các màn hồi hộp nghẹt thở.

Nhờ vào nguồn kinh phí lên đến 240 triệu đôla, Ridley Scott đã dựng nhiều hoạt cảnh với kích cỡ khổng lồ, thay vì quay diễn viên trước màn ảnh xanh rồi dùng kỹ xảo điện toán CGI để dựng lại bối cảnh qua máy tính. Chính với cách dựng phim hơi truyền thống ấy, mà đạo diễn người Anh đã gầy dựng được một thế giới viễn tưởng nhưng rất thật, trong các màn quay toàn cảnh cũng như cận ảnh của phim ba chiều 3D. Lối diễn xuất của dàn diễn viên, bao gồm nhiều tên tuổi có uy tín như Charlize Theron, Michael Fassbinder, Noomi Rapace nhờ vậy mà càng bén nhạy khi họ đóng phim trong ngoại cảnh thật, nhiều hơn là đóng trước màn ảnh một màu.

Do được đào tạo trong ngành hội hoạ, nên Ridley Scott nắm rất vững bố cục hình ảnh, cách sắp đặt không gian ba chiều và khai thác hiệu ứng thị giác. Trong các pha rùng rợn, bộ phim đôi khi vay mượn cấu trúc của thể loại survival, làm nẩy sinh các câu hỏi đại loại như ai sẽ là nạn nhân kế tiếp, người nào có khả năng sống sót cao hơn trong tình huống xấu nhất. Tùy theo sự gắn bó của người xem với từng nhân vật, khán giả lại càng toát mồ hôi lạnh, hồi hộp nín thở theo diễn tiến của câu chuyện.

Các cảnh quay của nhà đạo diễn buộc người xem không chỉ tập trung dán mắt vào những gì đang diễn ra trên màn ảnh, mà còn phải đoán xem cái gì ở ngoài khung kính, tức là không nằm ở trong tầm nhìn, có thể đột ngột đổ ập đến. Ngôn ngữ hình ảnh của Ridley Scott vì thế mà càng trở nên hiệu nghiệm sắc sảo. Về mặt nội dung, Ridley Scott ngay từ đầu nuôi tham vọng làm một bộ phim hay hơn Avatar của James Cameron. Nếu như về mặt dẫn dắt câu chuyện, xây dựng tâm lý các nhân vật chính, đạo diễn người Anh chưa chắc gì đã hơn đồng nghiệp Canada. Nhưng về mặt ý tưởng Prometheus có phần trội hơn Avatar ở chỗ cay cú thâm độc.

Trong suốt cuộn phim, Ridley Scott cài một số câu hỏi khá nhức nhối : nếu con người dựa vào bản năng để tìm cách thoát chết trong những tình huống hiểm nghèo, nhưng sau đó họ sẽ phải hành động như thế nào khi biết rằng sự sống sót của một cá nhân, của một nhóm có thể đe doạ đến sự sinh tồn của toàn bộ nhân loại. Nhìn chung, Ridley Scott làm phim phiêu lưu không gian nhưng theo đúng nghĩa của từ viễn tưởng, với tầm nhìn vươn xa, với kịch bản dự phóng. Chỉ có ở đoạn cuối thì có vẻ hơi khiên cưỡng, do đạo diễn muốn bắt nhịp cầu nối giữa hai tác phẩm Alien và Prometheus thay vì tách hẳn ra.

Con người luôn sáng tạo phát minh, nhưng liệu họ có đủ khả năng và nhất là sự sáng suốt để kiểm soát tác động cũng như cách ứng dụng của nó. Trong phim Prometheus, các phi hành gia khám phá ra một nền văn minh đến từ một hành tinh tiến bộ hơn loài người rất nhiều, nhưng rốt cuộc các nền văn minh tiên tiến cũng bị sụp đổ do học làm phù
thủy. Các giống quái vật hành tinh thật ra là một loại vũ khí tân tiến kết hợp sinh học và cơ khí học. Liệu con người có đủ sự tỉnh táo để rút kinh nghiệm cho chính mình hay không.

Rốt cuộc, phi hành đoàn chịu khó đi tìm nguồn gốc của sự sống trên trái đất nhưng họ lại tìm thấy mầm mống của sự hủy diệt. Sự hủy diệt đó đôi khi là do những công nghệ mà chính bàn tay con người đã tạo ra, nhưng phần lớn là do sự chọn lựa sai lầm và sự hoang tưởng của những đầu óc ngông cuồng tự đại. Nếu như trong truyền thuyết Prometheus của thần thoại Hy Lạp, ngọn lửa giữ vai trò then chốt trong thời kỳ đầu phát triển lịch sử và văn minh nhân loại, thì xem phim của Ridley Scott, ta liên tưởng đến câu nói : Chơi với dao có ngày đứt tay, đùa với lửa thì đừng có than khi bị phỏng.

Tuấn Thảo (RFI)