LOGO CỦA WEBSITE NÀY

Trang nhà > Nhân văn > Hiếu kỳ > "Quà quê" đắt giá trước sự tấn công của thực phẩm bẩn

"Quà quê" đắt giá trước sự tấn công của thực phẩm bẩn

Thứ Năm 8, Tháng Tám 2013

Chưa bao giờ thực phẩm ở quê lại cao giá đến thế. Nếu như ngày trước, người ta nghĩ quà quê nhan nhản khắp phố phường và coi thường thì nay, chúng trở nên quý giá bởi góp phần tạo sự yên tâm cho bữa ăn hàng ngày của người dân. Khi thực phẩm bẩn đang bủa vây người dân thành thị, những thứ ở quê lại được xem trọng hơn bao giờ hết.

Liên tiếp các thông tin về lợn siêu nạc, rau chứa hóa chất, phân bón ảnh hưởng đến sức khỏe trong thời gian qua khiến người tiêu dùng không khỏi hoang mang. Nhiều người dân sống ở các thành phố lớn không dám mua thực phẩm tại chỗ. Họ tìm về quê để mua từng mớ rau, con cá… vì cho rằng chúng an toàn hơn trên thành phố.

Nhiều gia đình, may mắn có quê là những huyện ngoại thành thì cứ một tuần lại về quê mang thực phẩm ra phố. Những người quê xa như Quảng Bình, Hà Tĩnh, Thanh Hóa… thì vài tháng về một lần. Mỗi lần từ quê ra là lại tay xách nách mang bao nhiêu thực phẩm để… ăn dần.

Sống và làm việc ở Hà Nội đã hơn 10 năm, nhưng chị Thúy mỗi lần về quê Quảng Bình lại ôm đồm đủ thứ ra Hà Nội. Từ mớ rau, con cá, củ khoai, cân thịt… bất cứ thứ gì có thể đem đi được, chị đều mang theo. Bởi theo chị, thực phẩm do dân quê trồng không có hóa chất nên an toàn hơn.

Giống như chị Thúy, nhiều sinh viên cũng mang đồ từ quê ra, vừa để an toàn, lại vừa tiết kiệm được một khoản tiền không nhỏ vì thường ở quê bán rẻ hơn và do nhà trồng được.

Hương – sinh viên trường ĐH Thương mại cũng được bố mẹ sắm cho một chiếc tủ lạnh để đựng thực phẩm mang từ quê ra. Hai năm học trên Hà Nội, nhưng chưa khi nào Hương phải ra chợ mua rau. Hương cho hay: Giờ ở thành phố, thực phẩm cái gì cũng bẩn với chứa hóa chất nên em chẳng dám mua gì. Mỗi lần về quê, mẹ em lại chuẩn bị cho đủ thứ: gạo, rau, thịt, cá đủ ăn trong một tuần. Nhà em ở Thanh Oai, cũng gần chỗ trọ, nên cứ cuối tuần là em lại về quê để tiếp “đạn”.

Những gia đình sống ở thành phố từ lâu, không có quê cũng tìm đủ mọi cách để mua được đồ “quê” và thấy rất quý hóa với những món quà quê như thế. Bác Lâm (Ba Đình, Hà Nội) còn nhờ người giúp việc quê Phú Thọ đặt rau quê, thịt lợn sạch rồi gửi xuống bến xe Mỹ Đình. Cứ thế, bác Lâm không còn đi chợ mua rau như trước nữa. Rau từ quê lên, bác nhặt sạch, hong qua cho không còn dính nước rồi đóng thành từng gói xếp cẩn thận trong tủ lạnh để thực phẩm tươi lâu, không bị hỏng.

Để đối phó với tình trạng rau, thịt, cá bán tại chợ thành phố không đảm bảo an toàn, nhiều người dân phố còn cố công đi chợ sớm, tìm mua thực phẩm của những người dân vùng giáp ranh đem bán. Thậm chí có người còn cất công đi vài chục cây số đến tận các chợ quê mua cho được mớ rau, con cá, vài cân thịt.

Cứ sáng chủ nhật hàng tuần, Chị Danh (Đống Đa, Hà Nội) lại dậy từ rất sớm để đi chợ Tứ Hiệp (Thanh Trì) mua thức ăn. Chị mua đủ thứ, rau cỏ, thịt, cá… cất tủ lạnh để ăn dần trong một tuần.

Còn bác Lan (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: Ra chợ, tôi cứ thấy hàng rau nào bán vài mớ là mua. Các cô bán hàng cứ chào mời là rau nhà trồng, không có thuốc nên ít, chỉ có vài mớ, thấy cũng yên tâm hơn. Nhưng cũng chẳng biết thế nào, vì ai kiểm chứng được đâu. Vậy là, những gánh rau bán rong, vài mớ cá đựng trong cái chậu… được quảng cáo là của nhà trồng được trở nên đắt hàng tơi tới.

Tuy nhiên, cũng lợi dụng điều này, nhiều người bán hàng đã gán mác “quê” cho những bó rau của mình. Bất kỳ người bán rau ở chợ nào cũng giới thiệu là rau quê, không phun thuốc, rất an toàn. Còn người dân thì cứ tin tưởng rằng đã mua được nông sản do chính người nông dân làm ra ăn không hết mang bán mà chẳng biết thực hư nguồn gốc ra sao. Khiếp sợ rau phun thuốc ở thành phố, nhiều người đành lặn lội về tận quê mua rau sạch. Thế nhưng, mấy ai ngờ được rằng ở quê, người trồng rau bán cũng sử dụng thuốc kích thích nảy mầm cho ngọn su su, thuốc trải lá cho rau muống… mà ngay đến người dân cũng không dám ăn rau mình trồng.

Vì thế, “quà quê” đôi khi cũng chẳng quý hóa giá trị vì an toàn như người dân thành phố vẫn nhầm tưởng. Chỉ biết, cùng là người Việt với nhau mà sao lại tự hại nhau đến thế không biết!

Hà Anh, SM