LOGO CỦA WEBSITE NÀY

Xem lẹ

Trang nhà > Nghệ thuật > Tạo hình > Quảng cáo, Pop-Art, điện ảnh và con đường định hình nhận thức của thị (...)

Quảng cáo, Pop-Art, điện ảnh và con đường định hình nhận thức của thị dân

Thứ Tư 29, Tháng Năm 2013

Những năm 1950, những tờ rơi quảng cáo đã tác động vào nền nghệ thuật nước Anh mạnh mẽ đến mức nó trở thành thông điệp giải phóng khi tất cả những giá trị mơ ước của xã hội tiêu dùng phóng khoáng trên đất Mỹ trở thành một tiêu chí sống và phấn đấu của tầng lớp thị dân bảo thủ. Đây chính là gạch nối phản ánh mối tương hệ gắn bó giữa kinh tế và nghệ thuật nghệ thuật, giữa mặt hàng với lối nghĩ của quần chúng. Pop-Art trở thành đứa con của thế kỷ 20, thế kỷ shopping và những chuẩn mực cuộc sống từ rất xa hoa đến nhàm chán.

JPEG - 48.9 kb
Tác phẩm “Chỉ cần những cái đó là làm cho ngôi nhà ngày nay đã rất khác, rất hấp dẫn?” của Richard Hamilton

Nghệ thuật Pop-Art

Tác phẩm đặt mốc cho cái gọi là Pop-Art được nghệ sỹ người Anh Richard Hamilton sáng tác năm 1956 là bức ảnh ghép tất cả những mảnh poster, tờ rơi quảng cáo từ tạp chí của Mỹ mang hình ảnh về đàn ông đẹp, đàn bà sexy, đồ gia dụng hiện đại… Đây là những cái được Richard coi là sẽ khiến cho một ngôi nhà trở nên khác biệt và hấp dẫn hơn.

Bắt đầu từ thời điểm đó, tất cả những thông điệp từ những nhà sản xuất tạo ra để thuyết phục thượng đế của mình đã được các nghệ sĩ tiên phong tri nhận, tổng hợp và tạo ra một trào lưu nghệ thuật hiện hữu hóa các giá trị tiêu dùng và biến chúng thành những tác phẩm khiến cộng đồng buộc phải đặt câu hỏi: nghệ thuật là gì, sản phẩm là gì, quảng cáo là gì? Tất cả những câu hỏi này đều kích hoạt những cái đầu biết nghĩ khiến nghệ thuật phát triển, nhà làm phim quảng cáo tiến lên và đương nhiên nhà sản xuất theo đó mà hưởng lợi.

Đứng ở phương diện nghệ thuật, giai đoạn đầu của Pop-Art là một thời kỳ mơ mộng, trong đó, nước Mỹ chính là giấc mơ hưởng thụ đích thực khi mọi giá trị mới về tự do, về phồn thịnh đều được tái khẳng định sau khi quốc gia hùng cường này vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế lần một và trở thành anh hùng sau chiến tranh thế giới thứ II. Thập kỷ 60, tại châu Âu chứng kiến làn sóng đi tìm cơ hội “được là chính mình” của lớp nghệ sĩ, nhà khoa học và cả những cô gái muốn được phá thai mà không phải chịu sự xét nét lũ lượt bay sang Mỹ. Đời sống tiêu dùng hưng thịnh được biểu tượng hóa trong những nhãn mác dán trên đồ hộp; những người phụ nữ thoát khỏi gánh nặng “bà nội trợ” nhờ các thiết bị gia dụng tân tiến; những cô gái môi son đậm, tóc vàng hoe, đi giày cao gót tung tăng trên phố với đôi tay nặng trĩu các túi đồ hiệu và đương nhiên các quý ông hào hoa trên các mẫu xe ôtô đời mới, môi phì phèo điếu xì gà, mắt nheo nheo như chực nói: Xin chào em yêu.

Tất cả sự phồn thịnh này đều là sản phẩm của của nền kinh tế đi lên và ngay lập tức được nhà sản xuất mã hóa thành các gói đồ ăn sẵn, sản xuất hàng loạt, bao gồm các thành phần được ghi trên bao bì cụ thể và rõ ràng đại loại như: bô trai xài keo xịt tóc, đẹp gái phải biết quàng khăn. Và thế là, những câu slogan đã trở thành kim chỉ nam tiêu dùng của tất cả chúng ta.

Tất nhiên, nghệ sĩ, với chức năng tương tự như nhà hiền triết, không phải là người tiêu dùng bị động. Thay vào đó, họ theo dõi cách những thương hiệu - khẩu hiệu đi vào cuộc sống, cách chúng được tạo nghĩa như một giá trị hiển nhiên và bắt đầu tấn công, mổ xẻ chúng theo trăm ngàn hướng. Trong số đó, tác phẩm hộp xà phòng Brillo do nghệ sĩ Andy Warhol sắp đặt được coi là một tuyên ngôn mới về giá trị nghệ thuật.

JPEG - 22.1 kb
Tác phẩm hộp xà phòng Brillo chất liệu gỗ, làm giống hộp xà phòng Brillo như thật.

Brillo là loại xà phòng phổ biến tại Mỹ những năm 60-70. Nhưng nó có gì đặc biệt đến mức nghệ sỹ phải tái tạo nó, mà tái tạo đến giống hệt? Hay đây chỉ là cách tác giả hiện hữu hóa những giá trị vô hình từ sản phẩm Brillo có trong đầu người xem và xếp chúng vào trong một bảo tàng nghệ thuật? Cái gì mới thực là giá trị? Giá trị sử dụng của bột xà phòng hay cái vỏ của nó?

JPEG - 12.2 kb
Một cảnh trong phim Resident Evil III

Điện ảnh Pop-Art

Trong khi đó, điện ảnh, cụ thể hơn chính là Hollywood lại có một cách riêng để tri nhận về xã hội tiêu dùng. Trong đó, mỗi bộ phim đều có thể trở thành những thước phim quảng cáo dài 90 phút với sản phẩm được giới thiệu là: anh hùng, tình yêu, một lựa chọn của cuộc sống…

Bộ phim Resident Evil III là thuần túy giải trí nhưng mang đến thông điệp mạnh mẽ về những con người được sản xuất hàng loạt bị treo trên dây chuyền sản xuất. Liệu xã hội tiêu dùng có khiến chúng ta bị “suy thoái” theo cách này?

JPEG - 21 kb
Một cảnh trong phim Cloud Atlas cũng có thông điệp tương tự

Nếu như mỗi ngày có hàng trăm nghìn bộ phim quảng cáo 30 giây được tạo ra mang diện mạo của vô vàn sản phẩm, vô vàn chất lượng và vô vàn thông điệp, nhưng phần còn lại của tảng băng là nghệ thuật vẫn đang lầm lũi trôi, tạo giá đỡ cho các hoạt động cuồng nhiệt phía bên trên. Tại đây, khi nào nghệ thuật vẫn đảm nhận chức năng phản biện, một biểu hiện thậm chí mỉa mai cay độc của Pop-Art của thế kỷ 21, thì chừng đó, các nhà sản xuất tự biết điều chỉnh để đón bắt thị trường của mình. Bởi người tiêu dùng sẽ không ngừng nâng cao nhận thức và ngày càng tỉnh táo, khôn ngoan. Đây là một quy luật tạo nên mối liên kết đặc biệt giữa quảng cáo và nghệ thuật dù đôi khi chúng tấn công, đả kích lẫn nhau. Trong đó, tiền đề của mọi hoạt động chính là một nền kinh tế lành mạnh, kích thích phát triển các giá trị cốt lõi trong tiêu dùng, không ngừng tái sản xuất ý tưởng và liên tục điều chỉnh để không tụt hậu so với thời đại.

An Huy (SM)