Xem lẹ

Trang nhà > Bạn đọc > Hải ngoại > Quốc hội Hoa Kỳ, thịt dê Hoa Lư, bóng đá và thương hiệu Việt

Quốc hội Hoa Kỳ, thịt dê Hoa Lư, bóng đá và thương hiệu Việt

Chủ Nhật 28, Tháng Mười Hai 2008

Bạn đọc sẽ hỏi tại sao lại viết về ba sự kiện chả ăn nhằm gì với nhau. Không liên quan gì về logic nhưng nó lại nói đến thương hiệu của một cộng đồng, một miền đất, một dân tộc.

Ông Joseph Cao vào Quốc hội Mỹ

Cơn bão Katrina năm 2005 đi qua vùng Luisiana đã làm cho ngôi nhà của ông
Joseph Cao (Cao Quang Ánh) ở New Orleans bị ngập sâu 2.5m. Nhiều người dân Mỹ gốc Việt nơi đây đã rơi vào thảm cảnh trắng tay. Với tính cần cù và chịu khó, không trông đợi chính phủ liên bang cứu giúp, cộng đồng người Việt ở
đây đã tự xây dựng nhà từ đống đổ nát. Joseph Cao trở thành người dẫn đường trong lúc khó khăn. Tấm lòng vì mọi người của ông được đánh giá rất cao, đúng như tên gọi của ông.

Ngày 6-12, Quận 2 vùng New Orleans thuộc bang Lusiana loan báo về người Mỹ gốc Việt Joseph Cao được bầu làm nghị sỹ Quốc hội Mỹ. Tin này làm nức lòng 1.5 triệu người Mỹ gốc Việt và 5 triệu người Việt đang sống ở nước ngoài. Họ có niềm tin "bàn tay ta làm nên tất cả". Người Việt trong nước cũng tự hào vì làm nghị viên Quốc hội Mỹ đâu có dễ, dẫu rằng xứ Đông Dương xa tít có khi chả liên quan gì đến ông.

Thảm hoạ thiên nhiên Katrina gây ra bao nỗi bất hạnh cho hàng vạn người Việt đã được ông Joseph Cao khéo léo chèo chống. Ông trở thành anh hùng vì đã "bơi lội" cùng đồng loại, hiểu nỗi thống khổ của họ.

JPEG - 2.3 kb
Joseph Cao

Báo chí bình luận vui rằng Joseph Cao thuộc người "tầm thước" nhưng khả năng bay lại rất cao "Cao can fly high". Hai năm nữa, liệu có được người ta chọn tiếp, hay chỉ là anh hùng nhất thời. Là người ít nói, không hợp với nền
chính trị Mỹ thích la làng, nhưng ông có một niềm tin mãnh liệt vào những gì
mình làm, vì cộng đồng. Nếu tiếp tục đến với đồng loại bằng trái tim, tôi
tin ông sẽ được bầu lại.

Thịt dê Hoa Lư

Vùng Hoa Lư có núi đá vôi cheo leo với dê núi hoang dã. Thời xưa, làng ấy ít
ăn thịt dê vì hoi, không ai biết chế biến, nhưng nay thành đặc sản. Nếu ai
có dịp đi lễ ở chùa Bái Đính (Ninh Bình), đi qua vùng Trường Yên, sẽ được
cánh lái xe rủ rê vào quán "Dê anh Cao".

Dê núi Ninh Bình, ăn hoa lá trên núi đá vôi, thịt ngon hơn hẳn miền khác.
Những người có dịp thưởng thức quán này đều phải công nhận tài kinh doanh và nấu nướng của ông chủ. Anh tạo ra công ăn việc làm cho nhiều người, từ kẻ chăn dê trên núi đến người rửa bát trong quán. Chẳng cần sang tận xứ New Orleans tìm giấc mơ Mỹ như ông Joseph Cao, anh Cao vùng Trường Yên vẫn tìm được giá trị Việt rất đẹp ngay tại quê hương.

JPEG - 5.1 kb
Món thịt dê

Lữ khách qua đây luôn tự hỏi, không hiểu lần sau qua đây có được ăn món "dê ông Cao" ngon tuyệt tác như đã từng thưởng thức. Hay dê của anh ta chỉ là món nhất thời để một hôm nếm thấy giống thịt chó. Giữ được mầu cờ "dê núi", quán anh Cao sẽ bay cao.

Bóng đá Việt Nam

Mấy hôm nay, cả nước ta đang mừng vui vì bóng đá. Đội tuyển Việt Nam sau khi thắng đội Singapore ngay trong hang sư tử lại thắng tiếp đội Thái Lan những 2-1 tại Bangkok. Một món quà Noel bất ngờ. 10 năm qua chúng ta chưa thắng nổi Thái Lan một lần.

Hết hiệp 1, 2:0 cho Việt Nam, tôi tắt tivi và đi ngủ, sợ rằng thế cờ đổi
ngược như mọi lần. Vài tiếng sau, không chịu nổi tò mò, mở ViệtnamNet, không tin vào mắt mình, Việt Nam đã thắng.

Người gọi đó là tài năng xuất chúng của đội tuyển Việt Nam hay phút xuất
thần của Calisto. Kẻ cho rằng đó là may mắn và có sự trợ giúp của thần linh.
Hàng chục triệu người Việt Nam, ở trong nước hay ở nước ngoài đều không thể tin vào chiến thắng bất ngờ này. Họ gọi Calisto và những chàng trai là những Santa đêm Noel. Phải chăng bóng đá nước nhà đã cất cánh lên cao.

Thương hiệu Việt Nam

Hàng vạn người Trường Yên không thể tin vào anh nông dân tên Cao đã đưa món thịt dê lên tầm ẩm thực quốc gia. Hơn 1.5 triệu người Việt tại Hoa Kỳ khó tin vào ông Joseph Cao vào đồi Capitol. 85 triệu người Việt không tin vào
đội tuyển ta thắng Thái Lan ngay trên sân khách.

JPEG - 5.2 kb
Các "fan" Việt

Bạn đọc sẽ hỏi tại sao lại viết về ba sự kiện chả ăn nhằm gì với nhau. Không
liên quan gì về logic nhưng nó lại nói đến thương hiệu của một cộng đồng,
một miền đất, một dân tộc.

Bên Mỹ, Joseph Cao làm việc không biết mệt mỏi vì người Việt tại Luisiana
nên đã được tặng chiếc ghế trong Quốc hội Hoa Kỳ. Ông Cao vùng Trường Yên
giúp cho mùi lẩu dê bay đi khắp mọi miền nên thành tỷ phú. Đội tuyển nước
nhà đã xả thân vì trái bóng và thành anh hùng đêm Noel.

Nói về các sự kiện ngoại giao gần đây của nước ta. Có những việc làm cả nước
vui. Vào WTO, tham gia hội đồng bảo an LHQ, thành tích xoá nghèo làm gương cho các nước kém phát triển.

Trong khi triệu triệu người đang cố giữ cho ánh sao vàng rực rỡ thì có những
kẻ buôn lậu sừng tê giác ngay dưới chân cột cờ của Sứ quán Việt Nam tại Nam Phi. Không hiểu người phi công trẻ bay sang Nhật có thiếu thốn gì không mà phải mang hộ những đồ ăn cắp ở siêu thị Nhật để cuối cùng toàn bộ các văn phòng Vietnam Airlines bị khám xét và đưa lên mặt báo. Nghi án PCI và cán bộ Việt Nam đòi hối lộ vài triệu đô làm hoen ố hình ảnh đất nước trong mắt bạn bè.

Hàng triệu người ngã xuống vì mầu cờ đỏ sao vàng trong chiến tranh. Hàng vạn lá cờ bay ở Singapore, tại sân Thái Lan với niềm tự hào dân tộc. Hàng chục triệu người đêm Noel không ngủ, đổ ra đường với lá cờ tổ quốc trên tay, nước mắt rơi vì trái bóng tròn. Nhưng đúng lúc đó, có những kẻ đang tâm cúi xấp mặt xuống đồng tiền trộm cắp, đang tìm cách ăn hối lộ và tham nhũng để rồi những lá cờ kia không thể bay lên cao nữa.

Một đồng nghiệp bên Nhật gửi cho tôi đường link về chiến thắng bóng đá tại
Bangkok nhưng lại không quên gửi bài báo về người phi công mang hàng nghi
ngờ lên máy bay để bị bắt. Niềm vui kèm theo một nỗi đau.

Thời chiến tranh, Việt Nam từng là hình ảnh tốt đẹp trong mắt bạn bè quốc
tế. Xây dựng thương hiệu đã khó, giữ thương hiệu còn khó hơn. Phá hoại lại
rất dễ. Ai đó nhìn tờ đô la xanh trong phong bì dán kín rõ hơn lá cờ đỏ sao
vàng để trước mặt thì khó có điều kỳ diệu để một ngày rồng Việt Nam bay lên.

Hai ngày nữa lại có trận thư hùng với người Thái. Cả dân tộc đang ngóng
trông tin vui. Dù thắng hay thua trong trận tới, các cầu thủ đã giúp dân tộc
ta một khoảnh khắc hạnh phúc trong đêm Noel, góp một viên gạch xây thương hiệu quốc gia.

Cầu chúc cho đội nhà làm nên điều kỳ diệu như ông Joseph Cao đã làm bên Hoa Kỳ cho cộng đồng Việt hay anh Cao vùng Hoa Lư tạo ra thương hiệu dê núi với ước mong, anh đừng nhìn thịt chó giống thịt dê.

Có những cầu thủ đá trên sân Manila thuở nào chỉ nhìn thấy tờ đô la xanh đỏ
trong cá cược nên hàng triệu người hâm mộ đã đau xót vì bóng đá Việt Nam
thảm bại. Hôm tới đây, nếu những cầu thủ Việt Nam chạy trên trên sân nhìn
thấy chảo lửa Mỹ Đình một mầu cờ đỏ sao vàng thì chiến thắng đội Thái Lan có thể nằm trong tầm tay. Nếu không, bóng đá bay xa và ước mong dân tộc bay cao mãi mãi chỉ là giấc mơ.

Hoa Lư