Trang nhà > Văn chương > Thi ca > Sắc không

Sắc không

(nhân chuyện ấn khắc sai ở xứ Than)

Thứ Tư 8, Tháng Hai 2017

Học chữ Nho vốn khó
Định lòe hóa ra lố !
Mấy văn "xĩ" Quảng Ninh
Sao không dùng quốc ngữ ?

Bia miệng còn đời đời
Ấn đồng cần bãi bỏ.
Thư pháp đẹp ở tâm
Như thầy Nhất Hạnh đó.

Ta đi như sông chảy
Từ hẹp ra bao la
Bớt cái tôi nhỏ bé
Về cùng với muôn nhà.

Ta đi không vội vã
Sống chầm chậm hiền hòa
Những nụ cười dịu ngọt
Khẽ nở thành vườn hoa.

Ta đi hay sông chảy
Đều trong một cái vòng
Nước bay hơi, mưa xuống
Cũng chỉ là sắc, không

Đông Tỉnh