Trang nhà > Giáo dục > Viết > Sách lịch sử cần chuẩn xác và nghiêm túc

Sách lịch sử cần chuẩn xác và nghiêm túc

Thứ Năm 27, Tháng Chín 2012

Một trong những lý do lý giải tình trạng học sinh kém môn sử trong trường học là việc còn có quá ít sách sử trên thị trường sách để các em có thể đọc tham khảo. Thế nhưng, ngay cả trong số ít ỏi đó, sách hay và đúng dường như cũng hiếm hoi…


Một số cuốn sách viết về lịch sử đã có nhiều sai sót trầm trọng

Nghiên cứu kiểu “nghe đồn”

“Sau khi đi sứ tại Pháp về, cụ Phan (Phan Thanh Giản) có kể về đèn điện, loại đèn treo ngược cũng không tắt. Khi nhà vua không tin rằng có đèn treo ngược và bắt cụ Phan làm thử một chiếc đèn như thế, cụ Phan hoảng hốt chạy khắp nơi, nhưng không tìm được đèn, lo sợ bị vua xử tội... Nhưng may thay, chính lúc ấy là lúc cụ gặp ngay chú bé đi bắt ếch đêm... Tay cậu bé lôi ngay ra một cái đèn pin tự tạo mà chính tay cậu đã làm vẫn thường để đi bắt ếch, bật qua, bật lại, tắt lại, bật qua luôn mấy cái làm cho vị tiến sĩ thấy thế nhảy bổ lại định giật lấy xem và không quên reo lên: Đúng rồi! Đúng rồi! Nó là cái đèn treo ngược, cái đèn treo ngược, cái đèn giữ mạng sống cho ta. Ta mua, cho ta mua, một quan chứ năm quan ta cũng mua, mua ngay”.

Trên đây là một đoạn trong cuốn sách nghiên cứu lịch sử có nhan đề Danh nhân và thời đại do 2 tác giả Lê Văn Tiễn và Lê Nam thực hiện, NXB Đồng Nai ấn hành. Như đã biết, cụ Phan mất năm 1867, viên pin đầu tiên của thế giới được chế ra năm 1888, chiếc đèn pin đầu tiên năm 1896, như thế chẳng lẽ một cậu bé bắt ếch Việt Nam mới là người đầu tiên phát minh ra đèn pin của thế giới?!

Đây cũng là đặc thù chung của một kiểu làm sách lịch sử vô trách nhiệm hiện nay. Như trong cuốn Anh hùng Võ Duy Dương chống Pháp ở Đồng Tháp Mười do NXB Thanh Niên xuất bản có những đoạn kiểu: “Những nhân chứng sống từ Đồng Tháp Mười, An Giang, Gò Công, Sài Gòn - Gia Định, Biên Hòa, Bình Thuận và tại Quảng Ngãi quê hương họ Võ, tất cả đều xác nhận: Võ Duy Dương chỉ rời Đồng Tháp Mười sau năm 1866 và tiếp tục cuộc đời còn lại với con đường đấu tranh khác”. Làm thế nào mà sự kiện diễn ra cách nay gần 150 năm mà còn nhân chứng sống! Còn nếu bảo truyền khẩu ít ra phải có danh tính, địa chỉ, lai lịch của con cháu các nhân chứng sống ngày xưa, tiếc là tác giả chỉ nói trống không vậy thôi.

Cũng trong cuốn sách này, tác giả còn khẳng định Võ Duy Dương còn sống sau năm 1866 (thời điểm các tài liệu lịch sử cho rằng Võ Duy Dương mất) và có một người con trai 4 tuổi. Với bất cứ một nhà nghiên cứu nào, khi đưa ra một luận thuyết quan trọng, làm thay đổi quan điểm truyền thống đến vậy đều phải có những chứng cứ, tài liệu để chứng minh dù rằng có thể sẽ có tranh luận về tính chính xác. Còn ở đây, tác giả đưa ra cứ liệu là: “Một nguồn tài liệu tin cậy quả quyết rằng…”, nhưng nguồn đó là gì, ở đâu thì tác giả không hề nhắc đến nữa!

Không những thế, một số tác phẩm còn sai trầm trọng đến độ vô lý nhiều chi tiết của lịch sử như trong cuốn Tiếng ru của mẹ - Lược sử diễn ca do NXB Đồng Nai xuất bản có đoạn: “Vua Lê Thánh Tông từng vào tới Mũi Né, Bình Định, Bảy Núi An Giang…”. Một ông vua sống hồi thế kỷ 15 trong khi vùng đất vùng Bảy Núi An Giang đến tận thế kỷ 18 (1757) mới sáp nhập vào bản đồ Việt Nam thì quả là quá phi lý?

Trách nhiệm ở đâu?

Thực tế, những cuốn sách nêu trên cũng như một số cuốn sách sai trầm trọng về mặt lịch sử khác trên thị trường đang gây phẫn nộ với bạn đọc nhưng hầu như không được giới sử học quan tâm. Lý do, nếu vấn đề tranh luận học thuật, ít nhất các tác phẩm phải có cách trình bày khoa học với dẫn chứng về tài liệu, thông tin cụ thể, rõ ràng. Còn với các loại sách “nghiên cứu” kiểu nghe nói, từ nguồn tin này nọ, hình như… hoặc sai thông tin cơ bản nhất thì các nhà sử học xem như loại sách hài hước, không đáng để tranh luận.

Thế nhưng, với bạn đọc bình thường, họ rất dễ choáng do bị đầu độc với các kiến thức sai lầm về lịch sử đất nước.

Trách nhiệm về việc để xuất hiện trên thị trường loại sách độc hại này đầu tiên phải ở các NXB, những nơi đã cấp phép cho chúng ra thị trường. Tuy nhiên, đến nay chưa thấy một NXB nào phải chịu trách nhiệm. Có trường hợp như với cuốn Đại Quang Việt Sử khi bị lên án thì NXB Đồng Nai, đơn vị xuất bản ghi trên bìa sách đã khẳng định không hề cấp phép cuốn này nhưng đơn vị liên kết vẫn tự tiện làm, NXB không biết. Như vậy cuốn sách đó là sách lậu nhưng nó vẫn xuất hiện công khai trên thị trường như ở nơi thiếu kỷ cương luật lệ?...

Theo TƯỜNG VY (SGGP)