Logo of this site

Quick browsing

Home > Bạn đọc > Từ ngoài > Sài Gòn đầu thế kỷ XIX qua mắt hai nhà thám hiểm người Anh

Sài Gòn đầu thế kỷ XIX qua mắt hai nhà thám hiểm người Anh

Friday 2 March 2007

Năm 1821, hai nhà thám hiểm người Anh Crawfurd và Finlayson từ Bengale (Ấn Độ) đến Việt Nam. Dưới đây là phần trích trong cuốn sách du ký Mission au Siam et en Cochinchine (ảnh bên) của Finlayson, mô tả về một trận đấu kỳ lạ mà họ đã được chứng kiến ở Sài Gòn.

Hổ đấu voi

"Trong một đồng cỏ rộng nửa dặm vuông, người ta sắp khoảng sáu, bảy chục con voi thành nhiều hàng, mỗi con có một quản tượng điều khiển. Vị phó vương, các quan và đông đảo binh lính theo hầu ngồi trong một khu riêng có rào vây, còn dân chúng đứng ở bên đối diện. Con hổ bị trói bằng dây chão ngang thân, cột vào một chiếc cọc ở chính giữa đồng. Chẳng bao lâu chúng tôi nhận ra rằng cuộc đấu sẽ không cân sức, thật thế, người ta đã rút hết móng vuốt của con thú, và hai môi nó bị khâu lại với nhau khiến nó không thể mở được mõm. Khi người ta tháo sợi dây chão giữ nó ra, con hổ chồm lên tìm cách vượt qua rào chắn, nhưng sau khi thấy nhọc công vô ích, nó nằm phục xuống đất cho đến khi một con voi tiến lại gần, dùng đôi ngà dài đe dọa, buộc nó phải đứng dậy đối mặt với hiểm nguy. Thái độ hiếu chiến và tiếng gầm khủng khiếp của nó khiến kẻ thù kinh hoàng bỏ chạy; con hổ đuổi theo, hai chân trước vồ lên lưng voi buộc nó càng chạy nhanh hơn. Tuy nhiên, viên quản tượng cũng thành công trong việc thúc con voi tấn công trở lại, và lần này nó xông vào với sự giận dữ điên cuồng, dùng ngà móc phía dưới bụng hổ và hất nó văng ra xa ba mươi bộ. Con hổ ngã sóng soài trên cỏ, trông như chết rồi. Tuy vậy, nó chỉ bị thương nặng, và khi con voi tấn công lần thứ hai, nó lại lấy thế tự vệ, rồi lao thẳng vào đầu voi, nó dùng hai chân trước chộp lấy vòi. Con voi bị thương và quá sợ hãi đến nỗi không sự nạt nộ hay khích động nào có thể giữ nó lại, nó phóng qua mọi chướng ngại bỏ chạy mất. Người ta tuyên bố rằng viên quản tượng đã không làm tròn bổn phận, thế là ngay lúc ấy, người này bị trói giật cánh khuỷu, được giải tới trước mặt quan tổng trấn; quan tuyên phạt quản tượng 100 hèo tại chỗ.

Con voi thứ hai vào cuộc. Càng về sau, con hổ khốn khổ càng chống cự yếu ớt trước các đợt tấn công. Mỗi kẻ thù tấn công nó đều dùng ngà móc vào dưới bụng hất tung nó ra xa, nhưng con nào cũng rất cẩn trọng cuộn vòi lại để bảo vệ. Khi con hổ đã trút hơi thở cuối cùng, một con voi tiến tới, và lần này thay vì dùng ngà hất, nó dùng vòi cuốn lấy con hổ vứt ra xa khoảng ba chục bước.

PNG - 490.7 kb
Sơ đồ Thành Sài Gòn trước 1835, Trương Vĩnh Ký vẽ, Nguyễn Đình Đầu chú giải

Tiếp theo cuộc đấu là một trò khác: người ta muốn cho thấy sự dũng mãnh của đàn voi khi công phá chiến tuyến của quân thù. Người ta xếp đặt hai lớp hào lũy, phía đằng trước có những khúc gỗ phủ đầy chất cháy và pháo hoa và cũng có mấy cỗ pháo nhỏ. Trong khoảnh khắc, tất cả được đốt lên, lửa cháy khá lớn. Các thớt voi tiến lên một cách trật tự, bước đi vững vàng và nhanh, nhưng khi đến gần lửa, thì phần lớn chúng đều bỏ chạy. Cuộc tấn công được lặp lại song chẳng thành công hơn bao nhiêu, và thế là trò vui kết thúc.

Bộ mặt người Annam rất giống người Trung Hoa nhưng mắt họ không xếch. Vóc người nhìn chung nhỏ. Râu thưa, tóc thô, thẳng, đen. Trán nhỏ và hẹp, má tròn, phần dưới mặt rộng, gần như tròn, nhất là ở phụ nữ. Mắt nhỏ, tròn, đen, mi mắt không phồng và trễ như ở người Hoa nên mắt trông sinh động hơn. Mũi nhỏ và đẹp, miệng rộng, môi nổi rõ nhưng không dày. Cổ nhìn chung ngắn. Thân mình thấp đậm, ngực vuông và nở, trán rộng, cánh tay dài và cân đối, chân ngắn và rất vạm vỡ.

Y phục của người Đàng Trong: mặc dù khí hậu nóng, họ đều mặc quần áo, người nghèo nhất cũng phủ kín từ đầu đến đầu gối là ít nhất. Đầu họ phủ một tấm khăn bằng nhiễu, đàn ông khăn đen, đàn bà khăn xanh; khi có tang thì khăn trắng. áo ngắn mặc rộng, cổ tay rộng, chùng xuống đến gối, cài khuy bên phải ; người ta thường mặc hai áo, áo trong bằng lụa trắng. Y phục đàn bà cũng gần như thế, nhưng bằng vải nhẹ hơn. Hai giới đều mặc quần các màu, người nghèo dùng vải bông thô hay lụa thường, kẻ giàu mặc hàng Tàu, đi giày Tàu.

Người Annam dịu dàng, nhã nhặn, lễ phép và ân cần với khách du lịch, giữa họ với nhau thì vui nhộn, hiếu khách. Nhưng bên cạnh những phẩm chất ấy mà họ có ở mức cao nhất so với bất cứ dân tộc nào ở Nam Á, họ cũng có nhiều thói xấu như xảo trá, rụt rè, hợm hĩnh, khó tính và chuyên chế. Những tật xấu ấy chắc chắn có nguyên nhân từ thói quen phạt đánh đòn mà họ áp dụng cho bất cứ một lỗi nhỏ nhất, dù lỗi ấy có thực hay tưởng tượng. Cha đánh con, chồng đánh vợ, quan đánh lính, quan to đánh quan nhỏ."

Finlayson kết luận:

"Dù sao, người ta nhìn nhận rằng họ được phú cho một sự nhạy cảm, ngây thơ trong sáng và óc minh mẫn, những phẩm chất chẳng mấy chốc sẽ đưa họ lên hàng cao quý giữa các quốc gia".

THAM KHẢO

1. Journal of an embassy to the courts of Siam and Cochin-China / John Crawfurd ; with an introd. by David K. Wyatt. Kuala Lumpur, New York, Oxford University Press, 1967. (Facsimile reprint. Journal of an embassy from the Governor-General of India to the courts of Siam and Cochin-China : exhibiting a view of the actual state of those kingdoms / by John Crawfurd. London : H. Colburn, 1828).

2. The mission to Siam and Hué, 1821-1822 / George Finlayson ; with an introduction by David K. Wyatt. Singapore ; New York : Oxford University Press in association with the Siam Society, 1988 (Reprint. Orignally published: The mission to Siam, and Hué, the capital of Cochin China, in the years 1821-2 / From the journal of the late George Finlayson ... With a memoir of the author, by Sir Thomas Stamford Raffles, F.R.S. London, J. Murray, 1826).

(Hoàng Ly)