LOGO CỦA WEBSITE NÀY

Trang nhà > Nhân văn > Hồi tưởng > Sơn Nam, ông đến đâu rồi đang ghé đâu?

Sơn Nam, ông đến đâu rồi đang ghé đâu?

Chủ Nhật 17, Tháng Tám 2008

Người ta nói nhiều về cuộc đời riêng của nhà văn Sơn Nam. Với tôi, di sản đồ sộ của ông trong lĩnh vực văn hoá nói chung và văn học nói riêng là một nhân cách lớn. Tôi quan niệm nhân cách là sự cống hiến cho xã hội, cho con người.

Cuộc đi bộ trường kỳ suốt cuộc đời Sơn Nam bằng chân trần thời trai trẻ khắp bưng biền Nam Bộ thời chống Pháp, bằng dép (hoặc xăng-đan) in dấu khắp đó đây trên đất Sài Gòn trong thời chống Mỹ cho tới bây giờ đã để lại cho các thế hệ đời sau biết bao điều có ích.

Sơn Nam làm Tỉnh ủy viên dự khuyết tỉnh Rạch Giá (Kiên Giang), Sơn Nam làm sách, làm báo, viết văn trong lòng đô thị Sài Gòn trong chiến tranh chống Mỹ, Sơn Nam không làm nổi người anh hùng trong đô thị miền Nam thời đánh giặc (chắc chắn ông không muốn điều này) nhưng Sơn Nam là người chung thủy, chí ít là chung thủy với nền văn hoá dân tộc, với tầng lớp nằm dưới đáy xã hội. Không cần chờ thời gian và sự công bằng định vị giá trị Sơn Nam. Sơn Nam đã chẳng được xã hội và công chúng định vị giá trị rồi còn gì?

Ông Sơn Nam! Ông bảo tôi “phải cho” ông xuống Bến Tre gặp thăm Tư Sâm (nhà văn Trang Thế Hy) kẻo “Rủi chết sớm không gặp chả” rồi ông cười rất hồn nhiên, hỏi tôi: “Ê, lái xe hơi ngon không ta?”. Việc này không thực hiện được là tại ông một phần và tôi nữa, một phần nghen!

Còn Tư Sâm nghe chuyện ông Sơn Nam nằm một chỗ tại nhà ở Đinh Tiên Hoàng, bèn ngó lên trên ngọn dừa nói khơi khơi: “Ổng nói gì ông biết không? Coi như vụ tui và Sơn Nam gặp nhau ở Bến Tre “húp nước mắm”, rồi ông quay nhìn tôi, đôi mắt buồn rười rượi.

Tạng hai nhà văn Sơn Nam và Trang Thế Hy rất khác nhau – Sơn Nam thì lúc nào gặp tôi cũng “hội nhập, hội nhập” nhen Chim Trắng, còn Trang Thế Hy thì có thể dùng cụm từ này “co cụm, co cụm” nghen ông Ba!

Họ ít được gặp nhau, nhưng rất thân yêu nhau lúc tuổi già.

Trong lúc đứng chờ hạ ông xuống đất để ông lên trời ở Bình Dương, có một anh bạn thường đến nhà ông (tên gì tôi quên mất) đến nói với tôi: “Tôi đến thăm nhà văn Sơn Nam lúc ổng còn tỉnh, thấy ảnh anh ngậm pipe, chắc cắt từ một tờ lịch, ổng chỉ ảnh nói: Chim Trắng đó!”.

Cảm ơn ông nhiều lắm ông Sơn Nam.

Xin lỗi ông, ông Sơn Nam, từ ngày ông đi xe ôm bị tông hư một chân, nằm một chỗ cho đến khi… Tôi không đến thăm ông ở Đinh Tiên Hoàng, mong rằng hương hồn ông nhẹ nhàng tha lỗi cho tôi (tôi nghĩ rằng ông hiểu tôi!). Vả lại, tôi sợ buồn và sợ nước mắt, vậy thôi! Nói vậy chớ nhất cử nhất động từ ông tôi đều biết cả qua Nguyễn Trọng Tín, có khi từ Lý Lan (ở tận bên Mỹ kia).

Ông Sơn Nam, ông không bao giờ còn trèo lên yên xe Vespa của tôi như trèo lên bộ ván gõ nhà ông ở miệt Rạch Giá nữa rồi. Ông không còn đi lơn tơn vào sân 81 Trần Quốc Thảo tìm tôi và khi không gặp để lại cho tôi mấy dòng nguệch ngoạc: “Anh Ba, tìm hai ngày không gặp. Sĩ nhục, sĩ nhục! Mai tôi xuống. Cần kíp!”.

Chỉ có tôi mới mở được mật mã này (túng bấn lắm rồi!) của ông Sơn Nam.

Có lần vui, Sơn Nam dặn tôi: Nè, ông nghe tui, đừng bao giờ nhẹ dạ kể chuyện mình cho nhà văn nữ nghe, “tụi nó” hết vốn, lấy mình ra viết. Rồi Sơn Nam cười rất dễ thương.

Tôi đang kềm nước mắt đó ông Sơn Nam, sự thật là tôi đang vui, vì tôi biết lúc này ông hoàn toàn yên tĩnh, vì lễ tang ông rất nhiều người đọc ông, yêu mến ông đến chào vĩnh biệt ông – có H.C ở Củ Chi, một độc giả của ông đi bộ, rồi đi xe buýt xuống Sài Gòn thắp nhang cho ông, rồi cùng một nhà văn ở Long An lên, thức trắng đêm ở bên di ảnh ông. Có một người ở Cà Mau, nhờ Nguyễn Trọng Tín thắp giùm một cây nhang cho ông.

Tôi thấy Nguyễn Trọng Tín có thắp và xá 2 lần trước di ảnh của ông. Lúc sinh thời, ông yêu mến nhà thơ này lắm phải không? Và, ông Tư Sâm cũng có đến thắp nhang cho ông.

Vĩnh biệt ông, ông Sơn Nam.

Chiều 16.8.2008

Nhà thơ Chim Trắng


Sơn Nam - tên thật là Phạm Minh Tài (11.12.1926 - 13.08.2008), sinh ở vùng quê Kiên Giang. Hồi đầu thế kỷ, ông nội của nhà văn đã đưa cả gia đình từ Cù lao Ông Chưởng ở Long Xuyên đến lập nghiệp ở ven rừng U Minh Cà Mau, nơi phần lớn người Khmer sinh sống.

Tác phẩm đầu tay của Nhà văn Sơn Nam là một tập thơ mang tựa đề Lúa reo, do Hội Văn hoá kháng chiến Kiên Giang xuất bản năm 1948. Năm 1951-1952, hai truyện ngắn Bên rừng Cù Lao Dung và Tây đầu đỏ, ông đã giành giải nhất trong cuộc thi do Uỷ ban Kháng chiến-Hành chính Nam bộ tổ chức. Tuy nhiên, ông lại nổi danh trên văn đàn là tập truyện ngắn Hương rừng Cà Mau, xuất bản năm 1962. Ngoài truyện dã sử, truyện ngắn, nhà văn Sơn Nam còn thành công cả ở những công trình biên khảo có hệ thống như Lịch sử khẩn hoang miền Nam, Văn minh miệt vườn Gia Ðịnh xưa, Bến Nghé xưa..

Sơn Nam là một nhà văn Nam bộ với tính cách đặc biệt Nam bộ. Ông không giống ai, đi theo con đường mà mình đã chọn: quay về cội nguồn văn hoá dân tộc, mà chính xác là văn hoá Nam bộ bằng lối văn mộc mạc, bằng chữ nghĩa giản dị gần gũi với đời sống thực tế.

Tất cả các tác phẩm của Sơn Nam đã được Nhà xuất bản Trẻ TP.HCM mua bản quyền trọn đời từ 12-2002. Phim Mùa len trâu chuyển thể từ tác phẩm Mùa len trâu và Một cuộc biển dâu trong tập truyện Hương rừng Cà Mau của ông đã đạt giải Bông sen bạc trong LHP VN lần thứ 15 và rất nhiều giải thưởng điện ảnh quốc tế.