Trang nhà > Sáng tạo > Tưởng tượng > TÌNH YÊU CỦA SÓI MẸ

TÌNH YÊU CỦA SÓI MẸ

Thứ Sáu 21, Tháng Chín 2007

“Trong các loài động vật thì chó sói là loài thông minh nhất, chỉ kém người mà thôi. Đấy là bác nói về chó sói miền Bắc, còn chó sói miền Nam thế nào bác không biết nên không dám nói mò. Bác chỉ biết chó sói miền Bắc thôi.”

Một bác thợ săn già nói với tôi như vậy khi chúng tôi ngồi bên đống lửa trên núi Đại Hưng An. Thợ săn là một nghề đang mất dần; bác thợ săn này bây giờ không còn đi săn nữa mà làm nhân viên kiểm lâm ở đây.

Tôi bảo : “Không phải thế đâu bác ạ. Hắc tinh tinh mới là loài vật thông minh thứ hai sau con người. Hắc tinh tinh biết biểu lộ tình cảm, biết dùng các công cụ đơn giản, thậm chí có thể dùng các chữ đặc biệt trên mạng In-tơ-net để trao đổi với con người nữa cơ.”

“Bác chưa bao giờ thấy hắc tinh tinh và cũng chẳng biết mạng In-tơ-net là cái gì. Bác chỉ biết chó sói thôi. Chó sói ở vùng giáp ranh giữa sa mạc với rừng là giống sói thông minh nhất. Đấy là chuyện ngày xưa, khi bác còn trẻ ...” Bác thợ săn già ưỡn ngực như lấy lại bộ dạng dũng mãnh can trường năm nao.

“Khi sói mẹ cần đưa sói con vượt qua sông, chúng dùng cách nào ? Nếu chỉ có một sói con thôi thì sói mẹ ngoạm con vào miệng bơi qua sông. Khi có mấy sói con thì sói mẹ không đành lòng mang từng đứa sang sông, vì sợ trong lúc nó bơi dưới nước thì lũ con ở trên bờ sông có thể xảy ra chuyện gì bất trắc. Thế là sói mẹ bèn rình bắt một con vật nào đó như hươu nai chẳng hạn, lấy cái dạ dày của con vật ấy rồi hà hơi vào cho nó phồng lên, sau đó cắn chặt một đầu chiếc dạ dày đã bơm căng làm thành cái phao nổi, xong xuôi nó cõng cả lũ con trên lưng bơi một lần qua sông.

“Một lần bác đuổi theo con sói mẹ có mang theo hai sói con. Chúng chạy không nhanh vì lũ sói con chân yếu. Bác đuổi mỗi lúc một gần gia đình sói này. Lúc ấy bác bỗng thấy sói mẹ chạy lên một quả đồi. Bác rất ngạc nhiên, vì thông thường khi gặp nguy cấp lũ sói đều chạy vòng quanh các bụi rậm để lợi dụng địa hình phức tạp mà lẩn trốn mất. Nếu chạy lên đồi thì tuy sói leo núi nhanh hơn người, xem ra có vẻ lợi cho nó thoát thân, nhưng người khi lên tới đỉnh đồi thì sẽ dễ quan sát và ngắm bắn, sói sao có thể thoát chết được.

“Đây đúng là một con sói kỳ quặc, có lẽ nó đã lú lẫn đầu óc rồi. Bác nghĩ thế và leo lên đồi cao. Quả nhiên lên tới đỉnh đồi bác nhìn thấy rõ đàn sói đang phóng nhanh về phía xa. Bác băng xuống, khi đến chân đồi bỗng nhiên không thấy hai con sói con đâu cả. Lúc ấy vì vội đuổi nên cũng chẳng kịp suy nghĩ thêm. Đấy là con sói chạy nhanh nhất bác từng thấy trong đời. Chẳng hiểu nó lấy đâu ra sức lực mà chạy cứ như tên bắn. Mãi cho đến lúc mặt trời lặn bác mới đuổi kịp và bắn chết nó. Hôm ấy bác mệt tưởng chừng đứt hơi, suýt nữa thổ ra máu.

“Bác lột da con sói mẹ, treo bộ da lên đầu nòng súng rồi trở về. Vừa đi bác vừa nghĩ, thật là một con chó sói khó hiểu, tại sao nó lại phạm vào sai lầm mà con sói nào cũng kiêng kỵ thế nhỉ. Thế còn hai con sói con đâu rồi ? Bác quyết định quay lại, trèo lên quả đồi lúc nãy xem sao. Gần đến nửa đêm mới tới nơi, trời lúc ấy đã lạnh lắm, dưới ánh trăng nhợt nhạt quả đồi trông như một nấm mồ khổng lồ không một động tĩnh. Bác nghĩ mình quay lại thế này thật uổng công, chẳng qua con sói này ngốc nên mới chạy lên đồi thế này. Đúng lúc bác định bỏ về thì chợt nhìn thấy có hai làn khói mỏng bốc lên từ một hõm sâu kín đáo ở chân đồi.

“Bác chạy đến xem thì thấy một đống phân lạc đà to tướng. Luồng khói bốc lên từ đây. Bác lấy tay bới nhẹ thì thấy hai con sói con mất tích lúc chiều đang nằm ngủ li bì dưới đống phân lạc đà còn ấm. Trên mặt đất còn thấy dấu vết sói mẹ dùng đuôi nó gạt phân lấp lên lũ sói con. Nó làm việc ấy rất khéo, đánh lừa được cả con mắt của một thợ săn già đời như bác.

“Con sói mẹ ấy vì để bảo vệ lũ con của nó mà trước tiên dùng cách leo dốc để kéo dài khoảng cách giữa nó với bác, vì nó biết con người leo dốc chậm hơn sói. Lợi dụng thời gian ấy, nó dùng đuôi xoá sạch mọi vết tích chỗ nó vùi lũ con dưới đống phân lạc đà. Sau đó nó dốc hết tàn lực chạy về hướng ngược lại để bác mắc lừa, còn nó thì cuối cùng chịu chết để cứu lũ con.

“Hai con sói con ngủ say, hơi thở từ mũi chúng bốc lên cao như làn khói mảnh mai ...

“Giống chó sói thật thông minh ! Người ta bắt chó sói về thuần dưỡng cho nó ngu dần rồi lâu ngày trở thành chó nhà. Nếu cứ một chọi một thì chó nhà không thể nào đánh nổi chó sói. Đây là điều bác muốn nói cho cháu biết.”

Bác thợ săn già nhìn vào đống lửa đã tàn và chấm dứt câu chuyện.

Về sau quả nhiên tôi đọc tài liệu mới biết là bộ óc của chó nhà nhỏ hơn óc chó sói. Huấn luyện một loài vật làm cho chúng trở nên ngu ngốc nhằm mục đích để con người sử dụng chúng phục vụ mình - đây thật là một phát minh lớn của loài người !

Nguyên Hải}} dịch}