Home > Nhân văn > Hiếu kỳ > TÔI CÓ 138 BÀ VỢ

TÔI CÓ 138 BÀ VỢ

Friday 14 December 2007

Tôi là Kinua Acbe, người Uganda, châu Phi. Trong bản “lý lịch” của tôi có đăng ký tên 138 bà vợ. Tuy rằng tôi thật lòng yêu quý họ, song tôi vẫn cần thẳng thắn thú nhận với các bạn là số đàn bà từng ăn nằm với tôi thì vượt xa con số 138 ấy rất nhiều. Bà con trong vùng đều nói trông tôi chẳng giống một người đã sắp 60 tuổi chút nào. Cánh đàn ông đều ngưỡng mộ thân hình cao lớn, điển trai, cơ bắp cuồn cuộn của tôi; họ muốn bắt chước ngay cả dáng đi của tôi. Chẳng hiểu tại sao đi đến đâu, cánh đàn bà đều nhìn tôi với ánh mắt trìu mến. Giờ đây, dù đã cưới 138 bà vợ nhưng tôi vẫn tráng kiện, sinh lực tràn trề.

Không thể nói là đời sống gia đình tôi lúc nào cũng suôn sẻ. Đã có 23 bà vợ đi chầu âm phủ, khiến tôi vô cùng đau lòng. Tôi còn chủ động ly dị với 64 mỹ nhân.Tại sao ư ? Một số bà không chịu khó làm lụng tuy họ vẫn yêu tôi và không hề kém về nghệ thuật phòng the; một số khác tuy chăm chỉ nhưng lại chân yếu tay mềm, không làm gì được; một số nữa thì hay cãi nhau quá, chẳng thể nào chung sống hòa bình với các bà vợ khác của tôi. Vì thế tôi phải cho họ về nhà mẹ họ. Phong tục dân tộc chúng tôi cho phép làm như vậy.

Tôi là chủ một trang trại ở bên hồ Victoria, gồm một số xóm nhỏ rải rác trong vùng Nanyasna. Mỗi xóm là một nhà của tôi, người trong xóm đều là vợ con tôi. Tổ tiên để lại cho tôi trang trại này.

Tổng cộng tôi có ngót 200 con trai và con gái; số lượng cháu trai cháu gái cũng tương đương. Có lúc tôi chẳng nhớ tên chúng nó nữa, nhưng tôi đều yêu quý chúng.

Từ xưa dân tộc chúng tôi có một tục lệ cưới xin độc đáo. Các cô gái sắp lấy chồng đều gọi là “gà mái con”. Khi cha mẹ tôi nhờ người mối lái dẫn con đi hỏi vợ, các cụ phải gửi theo bao nhiêu hũ rượu – điều này đều có quy định cả. Người mối đặt các hũ rượu lên bàn nhà cô gái và hỏi: “Trong nhà các vị có ‘gà mái con’ nào muốn làm mẹ không ạ ? Nhất định là chưa có ai đến hỏi chứ ạ ?!” Cha mẹ cô gái nghe nói thế bèn ngạc nhiên hỏi lại: “Thôi thôi ông ơi, lấy đâu ra ‘gà mái con’ nhỉ ?” Thế nhưng họ lại lập tức nếm rượu do ông mối bày ra – điều đó cho thấy câu chuyện sẽ tiến triển theo hướng chúng tôi mong mỏi. Cuối cùng, một vị đàn anh của ‘gà mái con’ nói: “Các vị nói đúng đấy ạ. Nhà chúng tôi có một cô gái tên là Amina.” Tiếp đó ông ta đề nghị mọi người uống cạn một chén vì sức khỏe và sự hưng thịnh của gia đình Amina. Sau đấy họ gọi ‘gà mái con’ Amina ra. Người nhà chỉ hỏi cô ta một câu thôi: “Con có biết chàng trai đến hỏi vợ này không ?” Amina nhìn tôi bẽn lẽn đáp: “Có ạ !” Thế là mọi chuyện đều ổn cả.

Tiếp đó hai bên bàn bạc về số lượng vàng nộp cho nhà gái và thời hạn nộp, rồi bàn về ngày cưới và các vấn đề liên quan. Khi rượu đã uống hết thì mọi việc cũng bàn xong đâu đấy.

Thế là Amina trở thành cô vợ thứ nhất của tôi. Năm ấy cô chưa đến 16 tuổi, là một người đẹp nổi tiếng trong vùng. Tiêu chuẩn đánh giá người đẹp của vùng này là cân nặng chứ không ai để ý đến thân hình mảnh mai, eo nhỏ, bụng thon. Amina béo múp míp, suốt ngày cười tít mắt – người như thế ở châu Phi chúng tôi bao giờ cũng được coi là đẹp. Trước khi lấy tôi, Amina đã có nhiều chàng trai theo đuổi nhưng cô đều không ưng và giữ được trinh tiết cho tới cùng. Vì thế tôi rất tự hào. Chúng tôi cho rằng trinh tiết là mỹ đức số một của cô dâu, là vinh dự của chàng rể.

Tôi có yêu các bà vợ của mình không ? Hơn nữa, nhiều vợ thế thì yêu sao hết được ? Chuyện ấy tôi chẳng quan tâm. Thế nào là tình yêu ? Trong ngôn ngữ của người châu Phi chúng tôi làm gì có từ tình yêu ! Tổ tiên chúng tôi từng nói: “Hoặc là làm tình với đàn bà để sinh con đẻ cái, hoặc là chẳng làm gì hết.” Bởi vậy ở đây mối quan hệ nam với nữ, chồng với vợ không xây dựng trên cơ sở “tình yêu” như người da trắng đâu, mà chỉ xây dựng trên sự trung thành tuyệt đối, vô điều kiện. Đây là nền tảng của hôn nhân truyền thống. Nhiệm vụ chính của chúng tôi là đẻ con. Không có con thì chẳng có gì sất – chẳng có gia đình, chẳng có hạnh phúc, cũng chẳng có tương lai. Người châu Phi sợ nhất là khi chết đi không có ai kế thừa hương hỏa. Chả trách có câu nói: “Người không có tiền vẫn chưa phải là kẻ nghèo nhất. Ai không có con cháu thì còn nghèo hàng trăm lần so với kẻ không có tiền.”

Nhưng một vợ thì chưa bảo đảm đời nọ nối tiếp đời kia, cho nên đàn ông chúng tôi đều thích lấy nhiều vợ, miễn là nuôi được họ. Cánh nam giới chỉ có thể dành cho vợ sự tín nhiệm và quan tâm hết mức chứ chúng tôi chẳng biết thế nào là tình yêu; các bà vợ đối với chúng tôi cũng thế. Tôi thường hỏi thày thuốc xem nên ngủ với bà vợ nào vào ngày nào thì dễ thụ thai nhất, nhờ đó có thể hợp lý thu xếp đêm nào ngủ nhà nào. Hơn nữa thu xếp như thế cũng hợp ý các bà. Ngoài ra, tôi tin chắc là thuốc và ăn uống cũng có tác dụng quan trọng. Tôi cho các bà vợ rút thăm, ai trúng thì được quyền nấu ăn cho tôi trong hai năm. Các bà ấy cũng hiểu ăn uống là rất quan trọng với chuyện ấy, cho nên họ đều tìm cách cho tôi được ăn ngon, có sức khỏe tốt.

Các bà vợ đều phải làm việc, nông trại không bao giờ hết việc. Từ gieo trồng đến thu hoạch, chăn nuôi v.v…mỗi bà chịu trách nhiệm trước tôi về công việc mình làm.

Trong gia đình, tôi có quyền quyết định tối hậu, có địa vị lãnh đạo tuyệt đối. Tuy thế tôi vẫn hiểu rằng nhà giàu hoặc nghèo đều phụ thuộc vào phụ nữ, do đó tôi luôn luôn quan tâm đến mối quan hệ giữa các bà ấy với nhau và chú ý phát hiện thấy có dấu hiệu bất ổn nào là tìm cách ngăn chặn ngay. Nói chung mọi tranh chấp đều đưa ra “Tòa án gia đình” để phân xử và có biện pháp trừng phạt người sai. Một trong các biện pháp phạt là không cho đi lại với tôi trong một thời gian; hết thời hạn ấy còn phải xin lỗi tôi; nếu còn chưa sửa lỗi thì tôi kéo dài thời gian phạt. Một hình thức phạt nữa là bắt làm các việc nặng, hoặc bị quất roi. Cái roi ấy treo trên tường nhà tôi nhưng xưa nay tôi chưa bao giờ đành lòng dùng tới nó. Một số ông chồng ở đây có lúc vẫn dùng roi đánh vợ để chứng tỏ quyền lực của mình đối với gia đình; nếu không người ngoài sẽ xì xào là gia đình ấy thế này thế nọ. Cũng vì thế mà có gia đình vợ chồng bàn ngầm với nhau giả vờ chồng đánh, vợ kêu khóc ầm ỹ cho xóm làng nghe thấy chứ thực ra chẳng có đánh đập gì cả. Tôi không thích cái trò giả dối ấy, vì tôi có một loạt “chiêu” cao thủ hơn để trừng phạt các bà vợ.

Trên đây là câu chuyện tôi với 138 bà vợ của mình. Các bạn thấy tôi sống thế có hạnh phúc không ?

Nguyễn Hải Hoành (theo báo nước ngoài)