Xem lẹ

Trang nhà > Khoa học > Sinh-Hoá học > Thách thức khi lựa chọn trồng cây biến đổi gen

Thách thức khi lựa chọn trồng cây biến đổi gen

Thứ Hai 29, Tháng Mười Một 2010

Trong khi giới khoa học, các tổ chức bảo vệ môi trường, các tập đoàn sản xuất giống trên thế giới vẫn đang tranh cãi quyết liệt về những điểm lợi và hại của cây trồng biến đổi gen, Tiến sĩ di truyền học Trang Quan Sen (Cộng hoà Liên bang Đức) đã mang đến cuộc toạ đàm về đề tài này do Trung tâm Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương TPHCM phối hợp với Saigon Times Club tổ chức hồi tuần trước những thông tin đáng chú ý.

Ông Sen cho biết diện tích đất trồng các loại cây biến đổi gen quan trọng trên thế giới đã tăng đáng kể, từ 45 triệu héc ta năm 2000 lên 81 triệu héc ta năm 2004 (gần gấp đôi) và 134 triệu héc ta năm 2009. Trong đó, cây đậu nành Ht chiếm khoảng 60%, bắp Bt 23%, bông vải 11%.

Nhưng mặc dù diện tích đất trồng cây biến đổi gen theo đà tăng nhanh, số quốc gia chấp thuận trồng cây biến đổi gen, theo ông Sen đánh giá là không nhiều. Ngoài Mỹ là nước chiếm tỷ lệ đất trồng cây biến đổi gen cao nhất (46%), hai nước đồng xếp hạng nhì là Argentina và Brazil, mỗi nước chiếm tỷ lệ 16%, hai nước tiếp theo là Canada và Ấn Độ, mỗi nước 6%.

Chỉ sáu nước này (với tỷ lệ khá chênh lệch) đã chiếm hết 90% tổng diện tích đất trồng cây biến đổi gen trên thế giới. Trung Quốc, Paraguay, Nam Phi… còn chiếm tỷ lệ thấp. Các quốc gia khác có tỷ lệ không đáng kể.

Tập đoàn kiếm lợi nhiều nhất từ việc phát triển thị trường cây trồng biến đổi gen là Monsanto của Mỹ. Theo Cơ quan Dịch vụ quốc tế về khuyến khích ứng dụng công nghệ sinh học nông nghiệp (ISAAA), doanh số năm 2010 của Monsanto ước tính khoảng 10,5 tỉ đô la Mỹ, lãi ròng dự kiến 2,96 tỉ, gấp ba lần năm 2007.

Tranh cãi

Hơn chục năm qua, những tranh cãi giữa hai “phe” ủng hộ và không ủng hộ cây trồng biến đổi gen vẫn tiếp diễn, thậm chí là gay gắt. Sự giằng co này cho thấy mỗi bên đều có những lý lẽ riêng. Tuy nhiên, một thực tế là hầu hết các nước châu Âu (ngoại trừ Tây Ban Nha) đều có quan điểm khắt khe với cây trồng biến đổi gen: hoặc không cho trồng hoặc chỉ trồng trong quy mô hẹp. “Đức là nước đã từng trồng cây bắp Bt, nhưng cũng đã thay đổi quan điểm, cấm hoàn toàn kể từ năm ngoái”, ông Sen cho biết.

“Khi các tập đoàn gặp khó khăn trong việc mở rộng diện tích đất trồng cây biến đổi gen sang địa phận châu Âu, họ có xu hướng nhắm đến các nước đang phát triển. Và trên thực tế, không phải quốc gia đang phát triển nào cũng hồ hởi đón nhận. Ở Đông Nam Á, nếu Philippines đang hào hứng với việc trồng cây bắp Bt thì Thái Lan vẫn giữ thái độ dè dặt”, ông Sen nhận định.

Những người ủng hộ việc trồng cây biến đổi gen cho rằng, khoảng 70% sản phẩm cây trồng biến đổi gen được chế biến thành thực phẩm và trong 10 năm qua có hơn 300 triệu người châu Mỹ đã sử dụng chúng, nhưng chưa có người bị nguy hại. Nói rằng chưa có một công trình nghiên cứu nào chứng minh được thực phẩm chế biến từ cây trồng biến đổi gen gây hại ở người, thật ra, chưa đủ để khẳng định chúng không gây hại.

Thực phẩm biến đổi gen đã có những tác động tiêu cực về mặt sinh học/sức khoẻ trên thử nghiệm ở chuột (hậu quả của bắp biến đổi gen là chuột tăng trưởng chậm từ thế hệ thứ ba trở đi; hậu quả của đậu nành biến đổi gen là ở thế hệ thứ ba, chuột không những tăng trưởng chậm mà còn mất khả năng sinh sản); người ta quan sát ở heo, bò tính vô sinh và thậm chí tử vong, khi chúng được nuôi bằng cây biến đổi gen. Tại cuộc toạ đàm nêu trên, một phụ nữ hưu trí đứng ở góc độ người tiêu dùng đã bày tỏ tâm trạng lo lắng này.

Kế tiếp, những tác động tới môi trường bị lo ngại là không thể kiểm soát được. Gió, côn trùng… là những tác nhân gieo rắc phấn hoa của cây trồng biến đổi gen đi khắp nơi; các máy gặt vệ sinh không sạch cũng là một nguyên nhân làm trộn lẫn giống cây trồng biến đổi gen với giống địa phương; tình trạng đất độc canh bị bạc màu…

Một điểm lợi được xem là có ý nghĩa kinh tế - xã hội lớn lao, đó là năng suất vượt trội của cây trồng biến đổi gen sẽ góp phần quan trọng trong vấn đề an ninh lương thực. Tuy nhiên, phe không ủng hộ cây trồng biến đổi gen đánh giá loại cây trồng này chưa hẳn là giải pháp cho nạn đói mà ngược lại, chính công nghệ mới có thể làm mất an ninh lương thực hơn, dẫn đến số người bị đói có thể tăng nhanh trong những tình huống xấu. Vấn đề bản quyền giống cây trồng nằm trong tay các tập đoàn cung cấp giống sẽ làm người nông dân luôn bị phụ thuộc vào nguồn giống, phân bón, hoá chất… với giá cả hoàn toàn do phía cung cấp định đoạt.

Quả thật, đường đồ thị biểu diễn sự tăng giá hạt giống cây trồng biến đổi gen trong hơn hai thập niên qua vẽ hình một triền núi dốc (xem đồ thị)! Đó là chưa kể những rủi ro trong quan hệ chính trị như ông Sen đặt ra tại buổi toạ đàm có thể tác động nghiêm trọng đến vấn đề an ninh lương thực. Giả sử Mỹ cấm vận kinh tế đối với một quốc gia đang trồng cây biến đổi gen và nhận hạt giống từ các công ty Mỹ, chẳng phải an ninh lương thực của nước đó đã hoàn toàn bị phụ thuộc vào người Mỹ đó sao?

Việt Nam ủng hộ

Ở Việt Nam, trong các cuộc hội thảo gần đây, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã công bố chiến lược phát triển cây trồng biến đổi gen là đến năm 2020, phấn đấu đưa các cây bắp, bông và đậu nành biến đổi gen đạt 50% diện tích đất trồng các loại cây này. Chiến lược này cũng được xem là giải pháp đảm bảo an ninh lương thực trong tình hình dân số đông, tăng nhanh và diện tích đất canh tác có khuynh hướng bị thu hẹp do tác động của công nghiệp hoá và biến đổi khí hậu. Theo ISAAA, tính đến năm 2009, thế giới đã có 25 nước trồng cây biến đổi gen.

Nói như Tiến sĩ Lê Thị Kính, khoa Công nghệ sinh học, Đại học Mở TPHCM, Việt Nam theo khuynh hướng ủng hộ trồng cây biến đổi gen cũng giống một số nước láng giềng, tuy nhiên, cần nhìn nhận vấn đề một cách hết sức khách quan, có sự đánh giá đúng mức và toàn diện không chỉ ở khía cạnh kinh tế mà còn ở khía cạnh xã hội để có cách làm tốt nhất.

Cũng tại toạ đàm, Tiến sĩ Dương Hoa Xô, Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM, Ủy viên Hội đồng An toàn sinh học của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thông tin rằng việc Chính phủ ủng hộ trồng cây biến đổi gen đi theo một quy trình nghiên cứu - đề ra chủ trương - lấy ý kiến - khảo nghiệm - ban hành chính sách… hết sức nghiêm ngặt, dân chủ và nghiêm túc lưu tâm vấn đề an toàn sinh học. “Với Nghị định 69 ban hành hồi tháng 6-2010 về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen, có thể nói đã có đủ hành lang pháp lý cho việc triển khai trồng cây biến đổi gen”, ông Xô phát biểu.

Cũng có ý kiến cho rằng mỗi thế hệ hãy làm những việc cần thiết trong thế hệ của mình, các vấn đề của thế hệ con cháu để tự chúng sau này giải quyết (và chúng ắt sẽ có cách giải quyết). Có lẽ, những mâu thuẫn tồn tại dai dẳng cũng xuất phát từ sự khác biệt trong mỗi người khi họ xem đâu là những điều cần thiết mà thế hệ mình cần làm, đâu là những việc cần làm trước, làm ngay. Đó chính là sự lựa chọn của tim, óc.

Bảo Uyên (TBKTSG)


Xem online : "Chúng ta đang ăn thực phẩm biến đổi gene mà không biết"