Trang nhà > Giáo dục > Tâm lý học > Thành phố Hồ Chí Minh cho Bắc Giang hít khói

Thành phố Hồ Chí Minh cho Bắc Giang hít khói

Thứ Sáu 6, Tháng Bảy 2012

Với một cái tít giật đùng đùng: “Chạy giấy chứng nhận tốt nghiệp mầm non”, dù Tuổi Trẻ đã chỉ rõ nguyên nhân của tình trạng bi hề kịch này (hoàn toàn không là bi hài kịch đâu nhé!) là do những tin đồn, nhưng nhiều tờ báo khác vẫn nhanh nhảu lấy lại và phơi trên mặt báo.

Điều dễ hiểu là các độc giả của chúng ta đã phục lăn phục lóc những giải pháp tuyệt vời của ngành Giáo dục, mà cụ thể ở đây là ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh. Đã đành là các phụ huynh vì lo cho thế hệ tương lai đã rỉ tai nhau còn nhanh hơn điện xẹt, khiến một đồn mười, mười đồn trăm, nhưng không có lửa lấy đâu ra khói?

Hoá ra, để đối phó với những phụ huynh cho rằng cóc cần phải cho con em đi học mầm non, nhiều địa phương đã… doạ không cấp giấy gọi vào lớp 1 nếu không có giấy chứng nhận tốt nghiệp mầm non.

Chà, đây đích thị mới là nỗi lòng những công bộc của dân, hết lòng vì sự nghiệp trồng người, vì tương lai đất nước. Bạn thử nghĩ xem liệu chúng ta có thể thông cảm được với cái động cơ tốt đẹp của các cán bộ để “toàn dân lùa trẻ đến trường” hay không, dù họ đã đã bịa ra quy định hiểm hóc trên, hoặc diễn đạt theo kiểu nặng nề hơn là nói láo?

Không biết bạn nghĩ thế nào, chứ riêng người viết thì xin ủng hộ cả hai tay, nhất là với tình tiết tăng thêm có sức nặng ngàn cân sau đây: Thành phố Hồ Chí Minh là một trong số mười địa phương trên cả nước đăng ký hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi vào cuối năm 2012.

Thật khó mà biết được những lời nói láo của các cán bộ phường có chủ ý nhắm tới mục tiêu cao đẹp nói trên hay không, hay còn vì lý do nào khác, nhưng có thể tin nó sẽ đạt hiệu quả không ngờ. Nói láo à, không sao cả, vì mục đích nghe đâu có thể biện minh cho phương tiện, “thi đua lập thành tích” đến bở cả hơi tai mà vẫn không lập nổi thì ta vừa vận động vừa doạ dẫm vậy.

Với cách làm này, chúng ta có thể tin tưởng rằng đến cuối năm con rồng, Thành phố sẽ là điển hình tiên tiến được tung hô khắp cả nước, ngành Giáo dục Thành phố sẽ được ưỡn ngực tự hào chả kém gì mấy chú gà trống choai tập gáy. Theo báo Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa từng cho biết, Bộ mong muốn Thành phố là địa phương đi đầu trong cả nước về việc hoàn thành phổ cập này và những chủ trương, chính sách của Thành phố sẽ được Bộ nhân rộng ra các tỉnh, thành khác.

Qua câu chuyện, người ta còn vỡ lẽ ra rằng, hoá ra tỉnh Bắc Giang với trường Đồi Ngô danh tiếng ở tít mù ngoài Bắc cũng chả là cái thá gì. Nghe đâu tỷ lệ tốt nghiệp THPT ở tỉnh miền núi này đạt trên 99%, nhưng so với 62 tỉnh thành còn lại cũng chưa thấy gì ấn tượng. Thành tích thi tốt nghiệp THPT ngày nay nhạt như nước ốc, tốt nghiệp mầm non trăm phần trăm như Thành phố Hồ Chí Minh mới thật tài tình!

Còn nếu nhìn sự việc từ phía những chủ nhân tương lai của đất nước, ta lại thấy tương lai như sáng bừng trước mắt. Này, có phải trong thời buổi cạnh tranh khốc liệt ngày nay, khả năng cọ xát, thích nghi sớm với hoàn cảnh là một phẩm chất được cả thế giới đánh giá cao vót hay không? Mà thế thì, liệu có nơi nào trên quả đất này ngoài Việt Nam, những “búp trên cành” được trui rèn triệt để theo những tính toán cặn kẽ, chặt chẽ của người nhớn?

Lâu nay, người ta đã coi sự nghiệp đèn sách của học sinh Việt Nam là có trọng lượng thuộc loại có số má trên thế giới, thậm chí nhiều bé con cấp I đã phải gù lưng è cổ gánh trên lưng cái cặp sách nặng hơn cả cơ thể kia. Dù cái gì cũng có hai mặt của nó, như cách báo chí lâu lâu lại lên tiếng nhắc nhở rằng số trẻ em bị tự kỷ đang gia tăng chóng mặt, nhưng với sức ép bệnh thành tích ngày càng nặng tựa ngàn cân và lan toả rộng rãi, không chừa cả các bé mầm non, thì bản lĩnh người Việt mấy chốc mà vững vàng như núi đá, tự tin như gà chọi. Cuộc đời thì nhiều nanh vuốt lắm, cứ tuổi thơ êm đềm như thời các cụ ngày xưa thì sau này lớn lên biết sống thế nào, không lẽ cạp đất mà ăn?

Chỉ có một chút gờn gợn xin góp ý với ngành Giáo dục là mong các vị nghiên cứu xem sắp tới có cách nào đánh giá con người mà không cần những cái gọi là giấy chứng nhận hay bằng tốt nghiệp hay không. Đi xin việc thì phải có bằng đại học, thi đại học thì phải có bằng tốt nghiệp THPT…, đến nay thì muốn vào lớp 1 cũng phải có giấy chứng nhận tốt nghiệp mầm non. Với đà này, liệu khi nào mỗi chúng ta sẽ phải có giấy chứng nhận là… người để có thể chứng minh mình đích thị là… người không nhỉ?

Cuối cùng, cũng phải nói rằng, thật ra, việc trẻ em Việt Nam sớm bị mất tuổi thơ cũng không xa lạ gì với truyền thống của dân tộc. Bằng chứng là mấy hôm nay, cộng đồng mạnh đã xôn xao với một bài văn lạ với đề bài phân tích truyện Thánh Gióng.

Xin trích một số đoạn từ nguyên văn được tờ Thể thao&Vănhoá đăng tải như sau:

“Thánh Gióng ba tuổi chưa biết nói cười nhưng khi giặc Ân đến thì thoắt cái vươn vai để trở thành người lớn trong phút chốc, ngay sau đó thì đã dùng gậy sắt, cưỡi ngựa sắt uýnh tan giặc… Xong xuôi thì thay vì ở lại để nhận huân chương Anh hùng, ông lại vội vã bay ngay lên trời, để lại một loạt fan và người hâm mộ ngơ ngác. Chắc là ông tuy thành người lớn nhưng tuổi vẫn trẻ con nên dễ ngượng trước đám đông, hoặc có thể ông ấy khiêm tốn và không mắc bệnh thành tích như người lớn bây giờ!...

Nhưng em không chỉ hâm mộ mà còn thương anh ấy lắm, mới ba tuổi ranh, chưa biết gì mà đã buộc phải thành người lớn, phải làm chuyện người lớn trong khi chưa kịp hưởng tuổi thơ, tuổi thần tiên, tuổi mộng mơ, tuổi ômai như tụi em… Thật buồn, thật ghét chiến tranh đã cướp đi mất tuổi thơ của anh ấy!”

Còn ở thời hiện đại, thời bình hẳn hoi, trẻ em Việt Nam cũng có dấu hiệu sớm thành người lớn. Bên cạnh những cháu bé bị tự kỷ như đã nói ở trên, thì một số khác lại khiến xã hội phải dè chừng. Bạn có biết, Lê Văn Luyện – kẻ nổi tiếng vì giết người man rợ khi chưa đến tuổi thành niên – quê ở đâu không?

Chả liên quan gì và chỉ là trùng hợp, nhưng Luyện sinh ra và lớn lên tại huyện miền núi Lục Nam, Bắc Giang, nơi có ngôi trường Đồi Ngô cũng nổi tiếng không kém vì thành tích quay cóp vô tiền khoáng hậu trong lịch sử thi cử Việt Nam.

Tam Thái (Phụ Nữ Today)