Trang nhà > Quan niệm > Quyền lực > Thế giới sau khi nước Mỹ suy thoái sẽ xuất hiện khoảng trống nguy (...)

Post-American Era

Thế giới sau khi nước Mỹ suy thoái sẽ xuất hiện khoảng trống nguy hiểm?

Thứ Sáu 19, Tháng Mười Hai 2008

Giờ đây mọi người trên thế giới đang bàn luận chuyện nước Mỹ suy thoái, thế nhưng người ta lại chưa chuẩn bị sẵn sàng về tâm lý để đón tiếp thời đại sau Mỹ (post-American era). Trừ phi các quốc gia khác đồng ý gánh vác những trách vụ công ích quốc tế ra, nếu không thì một thế giới mất sự lãnh đạo của Mỹ sẽ có thể trở nên đáng sợ hơn.

Sau khi cát bụi của cơn bão tài chính toàn cầu lắng xuống, người ta sẽ thấy rõ là thời đại thế giới do Mỹ lãnh đạo từ sau chiến tranh tới nay sẽ đi tới hồi kết. Nếu quả thực như vậy thì hệ thống toàn cầu đã được bảo đảm hoà bình, an ninh, mở cửa và tăng trưởng trong sáu thập niên qua sẽ có thể trở nên nguy hiểm.

Kể từ khi đại chiến II chấm dứt, được sự lãnh đạo của Mỹ truyền cảm hứng, châu Âu rồi Nhật Bản, sau đó là nhiều nước và vùng châu Á và thế giới đã phát triển tới trình độ thịnh vượng mới; nền kinh tế thế giới được toàn cầu hoá dựa trên sự xây dựng các định chế quốc tế, các quy tắc và tiêu chuẩn quốc tế; và những sinh viên nước ngoài đến học tập tại các trường đại học Mỹ trở về nước mình với những tư tưởng mới về kinh tế thị trường tự do, tinh thần lập nghiệp và dân chủ.

Chiếc ô bảo hộ quân sự của Mỹ từng giúp một vùng rộng lớn trên thế giới tránh được chiến tranh, nhờ thế họ có thể tập trung sức lực vào việc phát triển kinh tế và hoà nhập khu vực. Mỹ không những chỉ có vai trò dẫn đầu trong việc sáng lập các thiết chế của thế giới toàn cầu hoá – như Liên Hợp Quốc, Ngân hàng Thế giới, Quỹ Tiền tệ quốc tế và khối NATO – mà còn trở thành hình mẫu truyền cảm hứng cho nhiều nước khác nhìn vào.

8 năm qua, địa vị lãnh đạo của Mỹ bị suy suyển: lựa chọn cuộc chiến sai lầm tại Iraq, bỏ mất vai trò dẫn đầu trong các nỗ lực toàn cầu nhằm giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu, rắc rối về các nhà tù ở Abu Ghraib và vịnh Guantanamo, món nợ 10 nghìn tỷ đô-la rồi từ đó châm ngòi cho cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu – hình ảnh mẫu mực từng một thời tỏa sáng của Mỹ đã bị tối đi nhiều và địa vị lãnh đạo của Mỹ bị nhiều người nghi ngờ.
Tuy thế giới đang bàn luận về sự sa sút của Mỹ nhưng họ vẫn chưa chuẩn bị cho một thời đại sau Mỹ. Cho dù một số hành động của Mỹ, nhất là cách hành xử trong 8 năm qua, làm người ta chán ghét, song nước Mỹ vẫn là kẻ bênh vực quan trọng nhất các giá trị tiến bộ của thế giới, những giá trị đã giúp hàng trăm triệu dân thoát khỏi cảnh bần cùng và tình trạng bị áp bức về chính trị. Nếu nước Mỹ đóng vai trò nhỏ bé hơn trong các sự vụ quốc tế và chưa xác lập được một thiết chế nào lấp đầy khoảng trống đó thì những giá trị ấy có thể có nguy cơ thất bại.

Tuy rằng hiện nay nhiều quốc gia mượn cớ cái gọi là nguyên tắc phổ biến, thí dụ không được xâm phạm chủ quyền quốc gia, song lẽ nào cộng đồng quốc tế lại thực sự muốn trở về với mô hình cũ, khi đó chính phủ có thể muốn làm gì thì làm với dân chúng trong phạm vi nước họ chăng ? Chả lẽ các nước trên thế giới thực sự tin rằng họ sẽ sống tốt hơn nếu cơ chế thương mại toàn cầu đổ vỡ hoặc các tuyến hàng hải quốc tế trở nên kém an toàn? Phải chăng những nước như Trung Quốc sẽ tự nguyện đứng ra và chi trả phần lẽ ra họ phải đóng góp để duy trì sự vận hành của Liên Hợp Quốc (hiện nay Trung Quốc đóng 2,1% hội phí Liên Hợp Quốc, so với hơn 25% của Mỹ), hay là cung cấp một cách có hiệu quả tiền vốn cho các thiết chế tài chính quốc tế đã điều chỉnh hoặc Quỹ toàn cầu chống AIDS, lao phổi và sốt rét?

Trừ phi các quốc gia khác tự nguyện hơn đứng ra đảm nhiệm những công việc có ích lợi chung cho toàn nhân loại, nếu không thì thế giới sau khi nước Mỹ sa sút sẽ có thể nhanh chóng trở nên đáng sợ hơn hiện nay.

Dù là trong 6 thập niên qua cách hành xử của Mỹ còn xa mới được gọi là hoàn mỹ, song sự kết thúc nền hoà bình thế giới dưới sự chi phối của cường quốc Mỹ sẽ tiềm ẩn khả năng tạo ra khoảng trống nguy hiểm trong công việc quốc tế.

Nếu muốn thế giới tiếp tục phát triển hướng tới một thể chế dân chủ mới và toàn cầu hơn trước thì các nước khác cần phải đứng ra gánh vác những trách nhiệm mới. Làm như vậy là vì lợi ích của nước Mỹ và của thế giới. Bằng chứng của sự gánh vác đó sẽ không chỉ thể hiện ở các thiết chế toàn cầu mà còn ở những nơi như Darfur, Zimbabwe và Myanmar. Trước khi điều đó xảy ra, tất cả chúng ta hãy cùng nhau hy vọng nước Mỹ có thể trở lại thành kẻ bênh vực toàn cầu các hoạt động tập thể nhằm giải quyết những thách thức lớn nhất của thế giới và gắng sức hợp tác với nhiều nước khác, cùng nhau tiến lên theo một phương hướng đúng đắn.

Nguyễn Hải Hoành

Tóm lược theo “After the pax Americana” của Jamie F Metzl

đăng trên guardian.co.uk ngày 14-12-2008