Xem lẹ

Trang nhà > Văn chương > Thi ca > Thi sĩ Hungari S.Petofi (1823-1849)

Thi sĩ Hungari S.Petofi (1823-1849)

Chủ Nhật 22, Tháng Hai 2009

Sándor Petőfi (Petofi) là nhà thơ dân tộc Hungari. Con một gia đình dân thường, sớm lăn lộn trong cảnh nghèo khổ, nhưng cũng sớm yêu thơ. Đi lính, sau khi giải ngũ, lang thang với một gánh kịch rong. Tập thơ đầu tay xuất bản năm 1844. Trường ca “Cây lúa của địa phương” (1844) phê phán văn học phục vụ giai cấp quý tộc. Truyện thơ “Dũng sĩ Janot” ca ngợi nhân dân, đả kích phong kiến. Báo chí phê phán, Petofi không nao núng, ông phản công lại. Petofi tổ chức “Hội mười người”, tập hợp những nhà văn trẻ cùng chí hướng. Làm biên tập viên báo “Hình ảnh đời sống”, tập họp nhóm nhà văn “Nước Hungari trẻ”. Tham gia lãnh đạo cuộc Cách mạng tháng Ba năm 1848 của nhân dân Buđapet, gia nhập tổ chức vũ trang bảo vệ dân tộc. Thơ Petofi, với tư tưởng cách mạng triệt để, đã chắp cánh cho phong trào quần chúng. Tháng 9.1848, vào quân đội. Các bài thơ “Khúc ca xung trận”, “Trong chiến trận” có sức cổ vũ lớn đối với chiến sĩ ngoài mặt trận. Cuối tháng 7.1849, Pêtôfi ngã xuống trong một trận đánh. Cuộc đời của Petofi gắn liền với cuộc đấu tranh cách mạng của dân tộc Hungari. Ông là người đầu tiên sử dụng ngôn ngữ, hình tượng thơ ca dân gian và có những sáng tạo mới.
Ở Việt Nam thơ Petofi đã trở nên hết sức quen thuộc với độc giả, thơ ông đã được nhiều người dịch đăng trên báo giấy và trên báo mạng, và đã được in thành sách lần đầu năm 1962 (NXB Văn học) và gần đây được NXB Thanh Niên tái bản (2004).

Mây trôi

Mây bay qua vòm cây
Mưa thu rơi rào rạt
Lá thu rơi rơi đầy
Hoạ mi dài tiếng hót
Đêm lành như không đi
Cô tóc nâu đã ngủ
Có nghe chim hoạ mi
Trong bài ca sầu não
Cơn mưa rào bỗng xé
Tiếng chim hót run run
Ai nghe bài ca ấy
Chắc trái tim não nùng
Hỡi cô gái tóc nâu
Hãy nghe chim thánh thót
Tiếng chim như nỗi sầu
Của hồn tôi bát ngát

Những cánh hoa rơi

Cánh hoa rơi lả tả
Thời thơ ấu đã qua
Trời phù hộ em hiền hậu
Trời phù hộ em thân yêu
Con bồ câu nhỏ của anh
Trăng vàng tỏa lung linh
Soi khuôn mặt chúng mình
Trời phù hộ em hiền hậu
Trời phù hộ em thân yêu
Con bồ câu nhỏ của anh
Sương rơi đọng long lanh
Giọt nước mắt đọng quanh
Trời phù hộ em hiền hậu
Trời phù hộ em thân yêu
Con bồ câu nhỏ của anh
Hoa trên cây rực rỡ
Chúng còn gặp gỡ
Trời phù hộ em hiền hậu
Trời phù hộ em thân yêu
Con bồ câu nhỏ của anh

Phi Hà dịch
Nguồn: Tạp chí Sông Hương (số 1-1995)