Home > Bạn đọc > Kẻ trong cuộc > Thư gửi các vị đại biểu Quốc hội

Thư gửi các vị đại biểu Quốc hội

Wednesday 20 October 2010

Công dân Thái Duy viết thư gửi các vị đại biểu Quốc hội dự Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XII (khai mạc sáng 20/10), gợi mở vấn đề nợ công - một chủ đề cần được nhắc tới và thảo luận tại diễn đàn kỳ họp lần này.

Thưa quý vị đại biểu,

Nợ công là mối lo lớn, quy mô của nợ công tăng rất nhanh, giai đoạn 2001 - 2009 nợ công trên đầu người tăng khoảng 10% năm, tức là gần gấp 3 lần tốc độ tăng GDP đầu người cùng thời kỳ. Nợ công đã chiếm 51,7% GDP, gần chạm ngưỡng an toàn.

Trước đây chỉ có Bộ Tài chính mới được phát hành trái phiếu ngày nay cả các tỉnh cũng phát hành trái phiếu. Nhiều doanh nghiệp phát hành trái phiếu công ty đi vay nước ngoài và trong nước cuối cùng sử dụng vốn vay không hiệu quả và không trả được nợ, khi vỡ nợ Chính phủ mới biết và đương nhiên trở thành nợ công để dân phải trả. Với tình hình bội chi ngân sách ở mức cao nhiều năm liên tục, tốc độ phát hành trái phiếu Chính phủ làm cho chỉ số nợ vượt ngưỡng an toàn rất dễ xảy ra. Tốc độ tăng nợ nước ngoài của Việt Nam ngày một tăng cao, như 4,18% năm 2005, đến năm 2006 tăng lên 21,81% tăng 34%. Cần có một quy chế nghiêm ngặt đối với các doanh nghiệp nhà nước vay tiền nước ngoài. Một số tổ chức tài chính, Ngân hàng thế giới cũng tỏ ra lo lắng về nợ công ở Việt Nam. Bà Keiko Kubota, Kinh tế trưởng của Ngân hàng thế giới tại Việt Nam đã nhận xét:

“Nợ của Việt Nam vẫn có thể gặp cú sốc không lường được như GDP thấp hơn so với dự tính, hay do lạm phát tăng cao, tỷ giá thay đổi, các khoản dự phòng không như dự toán thì sẽ làm nợ công tăng lên. Cho dù nợ dưới ngưỡng an toàn nhưng không phải tất cả các khoản nợ đã lành mạnh. Có thể có một cú sốc mà khiến nợ Việt Nam không bền vững...”

Ông Alesc Warren Rodriguez, Kinh tế trưởng của UNDP (Chương trình phát triển của Liên Hợp Quốc) ở Việt Nam cho rằng:

“Ngưỡng nợ công nếu chỉ thể hiện nợ công với GDP là chưa đủ. Đó không chỉ là phạm vi quy mô nợ công mà còn là chất lượng nợ, tỷ lệ nợ ngắn hạn, dài hạn, mức độ nợ ra sao và cả cách sử dụng nợ như thế nào”.

Ông Bénédict Bingham, Đại diện thường trú cao cấp của IMF (Quỹ Tiền tệ thế giới) ở Việt Nam nói: “Tôi làm việc ba năm ở Việt Nam và thấy tính minh bạch và dữ liệu nợ công chưa tốt. Cần phải thấy được tảng băng nợ công, nhất là trong quản lý tài chính công. Khi không minh bạch, Chính phủ và Quốc hội đều khó khăn khi phát sinh là không dự báo được trước việc xảy ra”.

Nhiều nước, Quốc hội thông qua từng khoản chi của Chính phủ, nghiêm ngặt tới từng đồng ngân sách mới có thể hạn chế nợ công. Quốc hội có thực quyền, nhất là đối với tiền dân đóng thuế. Năm năm trước, Vua và Hoàng hậu Thụy Điển sang thăm Việt Nam không dùng chuyên cơ mà đi máy bay thương mại đến Thái Lan và chờ máy bay khách đến Hà Nội. Được hỏi tại sao Vua và Hoàng hậu không dùng chuyên cơ, một quan chức Thụy Điển đi theo nhà Vua trả lời: “Hoàng gia phải tiết kiệm không thể chi tiêu quá số tiền Quốc hội quy định cho Hoàng gia”. Vua cũng tuân thủ lệnh của dân chi tiêu có chừng mực trong phạm vi cho phép.

Quốc hội ta thực quyền còn rất hạn chế, với bộ máy và cơ chế như hiện nay. Hiến pháp đã quy định “Quốc hội phân bổ ngân sách tức là có quyền phân bổ vốn đầu tư vào ngành nào, nơi nào cho có hiệu quả và có quyền giám sát việc thực hiện” nhưng ngân sách Nhà nước vẫn như “của chùa”, một số cơ quan Nhà nước muốn lấy bao nhiêu tiền của cũng được. Tập đoàn Vinashin thua lỗ, phá sản 86.000 tỷ đồng tương đương gần 5% GDP, với một nước còn nghèo như ta, mất 5% GDP là một đòn chí mạng giáng vào nền kinh tế ta. Trận lụt lớn ở miền Trung hiện cả nước còn đang lạc quyên cứu trợ, thiệt hại về vật chất đã được điều tra đăng báo (mới tính đợt 1 đến ngày 12-10-2010) lên đến 2.652 tỷ đồng, trong khi chỉ riêng việc Vinashin mua tàu Hoa Sen nứt đáy, hiện nằm bờ không dùng được giá tiền 64,4 triệu euro, tính ra tiền Việt Nam là 1.400 tỷ đồng vào năm 2007, chỉ riêng một tàu Hoa Sen đã bằng hơn một nửa tổn thất của trận lũ lụt, chưa nói còn hàng chục tàu khác, chất lượng rất kém, có tàu chỉ còn chờ phá để bán sắt vụn. Nguồn vốn của Vinashin là tiền dân đóng thuế, mồ hôi công sức của dân bị phung phí, hủy hoại không thương tiếc nhưng không có một lời xin lỗi dân, không thấy người có trách nhiệm nào báo cáo với dân về diễn biến của thảm hoạ này.

Nhà nước đại diện dân sử dụng vốn do dân đóng góp phải tạo mọi điều kiện cần thiết để Quốc hội có quyền và trách nhiệm giám sát việc sử dụng vốn trong các tập đoàn và tổng công ty nhà nước. Đây là điều kiện cơ bản nhất trong kinh doanh, chủ sở hữu vốn phải biết được ai sử dụng đồng vốn của mình, để làm gì, cho mục đích gì, có hiệu quả không.

Nghe tin ODA của Nhật ở Việt Nam xảy ra tham nhũng, (ODA là tiền của dân đóng thuế), lập tức dân Nhật đòi hỏi Chính phủ Nhật phải cho biết ngay tham nhũng như thế nào, trách nhiệm thuộc về ai? Chính phủ Nhật đã trả lời, không chậm trễ. Theo lệnh của Tổng thống Obama, Chính phủ Mỹ đã tổ chức một trang WEB mới, tên là “Recovery” để dân Mỹ bất cứ lúc nào đều có thể biết tiền dân đóng thuế được Nhà nước chi tiền ra sao và ở đâu?

Đồng tiền liền khúc ruột. Dân làm chủ trước hết phải làm chủ tiền thuế đóng góp và vì vậy ngân sách nhà nước rất cần sự giám sát của một Quốc hội thực sự của dân.

Thưa quý vị đại biểu,

Quốc hội quản lý chặt chẽ nợ công là đòi hỏi hết sức cấp bách của cử tri cả nước. Mọi đối tượng sử dụng nguồn ngân sách tức là thuế của dân đều không được có “vùng cấm” mà phải được kiểm tra, kiểm toán độc lập theo định kỳ. Cần đặt lại vấn đề nợ công, trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội bền vững, các dự án đầu tư của Nhà nước phải thực sự có hiệu quả và khả năng trả nợ trung hạn và dài hạn. Mọi bảo lãnh của Chính phủ kể cả phát hành trái phiếu nước ngoài và trong nước, bảo lãnh cho ai như thế nào cần có một quy trình thông qua tại Quốc hội. Tảng băng chìm nợ công, nhất là trong quản lý tài chính công phải được làm rõ để không còn nợ ngầm vốn là rủi ro không đoán trước được là bao nhiêu?

Theo ý kiến của một số chuyên gia kinh tế, nếu thống kê đầy đủ, con số nợ công có thể còn cao hơn con số Chính phủ nắm được. Vì vậy các khoản nợ phải công khai minh bạch để có bức tranh rõ ràng về nợ công.

Một số nước không kiểm soát nổi nợ công để xảy ra bất ổn chính trị, ảnh hưởng xấu đến chủ quyền quốc gia. Đông đảo cử tri rất mong Quốc hội tăng cường tổ chức bộ máy theo hướng chuyên nghiệp, tiến tới ngày càng có nhiều đại biểu chuyên nghiệp, có các bộ phận chuyên gia giúp việc để lúc nào Quốc hội cũng nắm chắc các vấn đề cần kiểm tra, giám sát, không thể kéo dài mãi tình trạng buông lỏng quản lý tiền của, tài sản của dân, chỉ béo bở bọn tham nhũng. Một Chính phủ mạnh cùng với một Quốc hội mạnh sẽ hạn chế yếu kém, khuyết điểm và không thể để xảy ra tổn thất lớn như vụ Vinashim.

Xin gửi quý vị lời chào trân trọng.

Thái Duy (báo Đại Đoàn Kết)