Home > Văn chương > Tạp bút > Thưa anh số một

Thưa anh số một

Tuesday 18 March 2008

(DT) - Vào mỗi dịp cuối năm Âm lịch, trên hàng loạt tờ báo Tết lại không hẹn mà gặp đồng loạt các bài viết của những người đinh ninh mình là "đại gia", mang tính tổng kết một năm văn chương, học thuật.

Hình thức của những bài tổng kết ấy giống nhau một cách đáng kinh ngạc. Bao giờ cũng có phần nhận xét chung, loại nhận xét đã thành khuôn mẫu, không cần đọc cũng biết nội dung và thực chất chả nói lên được điều gì có giá trị.

Tiếp sau đó là phần điểm những tác phẩm được dư luận quan tâm, mỗi tác phẩm vài dòng, thậm chí vài chữ bằng thứ giọng ban ơn pha giễu cợt nhưng vẫn cứ lộ ra sự đố kỵ. Rồi đến những tác phẩm của người có địa vị, người quen, thân... bị độc giả cũng như dư luận xã hội-bất chấp những bài lăng xê - cứ nhất định bỏ quên, cũng theo kiểu vài dòng, vài chữ, tuỳ loại mà chỗ thì cúi mình nịnh nọt, tâng công, chỗ thì lên mặt mẹ mìn. Như để cân đối về mặt liều lượng, nhất định phải xoa đầu mấy cô chú đàn em (ít ra cũng đinh ninh chúng là đàn em!) điểm vài cái tên có triển vọng.

Vẫn biết báo Tết trưng diện là chính nên loại bài kiểu thầy bói mù xem voi ấy kể như là một thứ vui vẻ. Vui vẻ vì nó không có thì thiếu, thì áy náy, mà có thì thừa và vô bổ nhưng cũng vô hại. Chỉ những ai ngớ ngẩn mới đi tin vào kiểu đánh giá vừa ba phải, vừa đầy tính xu thời nịnh trên, nạt dưới giương oai với người mới vào nghề như vậy.

Điều duy nhất cần nói ở đây chính là thái độ kẻ cả, không tự biết mình là ai của người viết. Ai cũng có thể hỏi: cái tay tác giả này là ai mà dám ban phát chân lý cho hết người này, người khác? Quả đúng như vậy. Người viết, luôn tự xác định mình là kẻ nắm trong tay chân lý tuyệt đối. Theo đó cái gì không giống như anh ta nghĩ đương nhiên là sai, là kém cỏi.

Với thái độ tự đắc, anh ta tưởng tượng ra cảnh những kẻ bị anh ta phê phán, giễu cợt chắc phải đau khổ lắm, ngấm đòn lắm. Nhưng đấy chưa phải là cái đích anh ta nhằm tới. Mục tiêu của anh ta là thông qua bản tổng kết ấy mọi người mặc nhiên thấy anh ta giống như người cầm chịch, kẻ có thể đưa ra phán quyết cuối cùng.

Suốt cả năm hàng chục người tranh luận nhau trên các diễn đàn, phải chờ đến anh ta là người khép lại với chỉ vài lời vàng ngọc. Vấn đề đến đó kể như chấm dứt. Theo phép suy diễn ngược thì đương nhiên anh ta đứng cao hơn tất cả cái đám sáng tác, học giả, phê bình đông nhung nhúc. Anh ta là số một.

Thưa anh số Một! Vì anh đã thích thế thì chả ai hẹp hòi mà không cho anh được một lần toại nguyện dù chỉ là khoác cái áo của người khác. Nhưng vẫn có điều này muốn nói nhỏ với anh: Mỗi người chỉ vừa đủ để đại diện cho mình thôi.

Trong các trường hợp tương tự, người viết có văn hoá, học hành đến nơi đến chốn thường thận trọng thêm hai chữ theo tôi vào trước bất cứ một nhận xét nào. Anh tha hồ nói điều anh nghĩ nhưng đừng bao giờ bắt mọi người (mà có bắt cũng chẳng được!) nghĩ giống anh, coi đấy là chuẩn mực! Bởi vì dù tài giỏi đến đâu thì ý kiến cá nhân vẫn đầy tính chủ quan và luôn có nguy cơ sai lầm. Thay vì cứ thích dạy bảo, hãy học qua cái lịch lãm tối thiểu trong văn hoá phê bình đi đã.

Tạ Duy Anh