Xem lẹ

Trang nhà > Vui sống > Cổ vật > Tiền tệ thời Lý và những "cú hích" cho nền kinh tế

Tiền tệ thời Lý và những "cú hích" cho nền kinh tế

Thứ Tư 18, Tháng Tám 2010

Sự có mặt của các đồng tiền đã khẳng định chủ quyền về tài chính. Những đồng tiền đó cũng góp phần gìn giữ nền độc lập dân tộc và xây dựng đất nước.

Đẩy mạnh lưu thông tiền tệ

Ngay từ khi lên ngôi, Lý Thái Tổ đã xuống chỉ "Tiền là huyết của dân, không thể thiếu". Tiền tệ thời Lý luôn có sự phát triển, bổ sung tạo nên nguồn ngân quỹ chính quốc gia.

Nhà Lý đã có những kho tiền quốc gia lớn. Lượng tiền ấy được sử dụng xây dựng các công trình kiến trúc cung điện, chùa chiền tạo nên diện mạo mới cho nền văn hoá đất nước. Các kiến trúc chùa Trấn Quốc, chùa Một cột, đền Bà Tấm (Hà Nội); chùa Phật Tích, chùa Dạm (Bắc Ninh); chùa tháp Tường Long (Hải Phòng); chùa Long Đội, tháp Chương Sơn (Nam Hà, Nam Định)...

Minh Đạo Nguyên Bảo, khoảng 1042 - 1044 (Kiểu chữ Chân, đọc vòng. Nét chữ thô, bộ Nguyệt trong chữ Minh có nét móc dính sát vào nét phẩy)

Đầu thời Lý, đã có cuộc cải cách hành chính lớn. Đổi 10 đạo thành 24 lộ lấy Thăng Long làm trung tâm kinh tế đã tạo nên sức sống mới cho vùng đất này. Nhà Lý ban hành nhiều chính sách khuyến nông cởi mở đã tạo điều kiện cho nông nghiệp phát triển, hàng hoá sản xuất tăng lên, nhu cầu mua và bán đẩy mạnh lưu thông tiền tệ thông qua hệ thống chợ tại kinh đô cũng như các vùng quê.

Sử liệu cho biết, ngoài chợ Đông trong kinh thành, năm 1035 "Mở chợ Tây Nhai và dãy phố dài ở chợ ấy". Những hoạt động kinh tế trong một thời kỳ dài khá ổn định như sử liệu ghi chép, năm 1016 "30 bó lúa giá 70đ". Đồng tiền giữ vị thế vững chắc trong đời sống xã hội. Tiền thời Lý được quy định 1 tiền là 50đ. 1 quan có 10 tiền = 500đ.

Đại Định Thông Bảo (khoảng 1140 - 1162)

Thăng Long đã trở thành một trung tâm kinh tế thương mại về hàng nông nghiệp và thủ công nghiệp của cả nước. Giá cả ổn định, tiền tệ lưu thông phản ánh nền kinh tế nói chung và nội thương có bước phát triển.

Ngoại thương phát đạt

Kinh tế hàng hoá phát triển là tiền đề để thúc đẩy ngoại thương phát đạt, các thương điếm buôn bán ven biển xuất hiện. Năm 1149 "Mùa xuân tháng 2, thuyền buôn ba nước Trảo Oa; Lộ Lạc; Xiêm La vào Hải Đông xin cư trú buôn bán, bèn cho lập trang ở nơi hải đảo gọi là Vân Đồn để buôn bán hàng hoá quý".

Như vậy, vào thời Lý bên cạnh những thương nhân Trung Hoa, ngoại thương Việt Nam đã có sự tham gia của các thương nhân các nước trong khu vực Đông Nam Á. Bên cạnh ngoại thương đường biển, ngoại thương đường bộ cũng đẩy mạnh với "Bạc dịch trường" dọc tuyến biên giới vơi các địa điểm: Vĩnh Bình, Như Hồng, Hoành Sơn, Tô Mậu... Số vốn một chuyến đi buôn bán trong một năm lên đến hàng nghìn quan.

Chính Long Nguyên Bảo (khoảng 1163 - 1174)

Không những là mạch máu trong hoạt động kinh tế, tiền còn đóng vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực. Tiền là nguồn thu ngân sách của vương triều, hay là vật ban thưởng mỗi khi lên ngôi: Năm 1028 nhân việc mới lên ngôi "xuống chiếu lấy tiền lụa trong kho lớn ban cho thiên hạ"; Ban phát thưởng cho quan lại "phát quần áo, tiền lụa trong Nội phủ để ban cho", hay chẩn cấp cho dân nghèo khi đói kém "năm 1070 phát thóc và tiền lụa trong kho để chẩn cấp cho dân nghèo"...

Tóm lại, tiền tệ thời Lý đã trở thành công cụ hữu hiệu được sử dụng trong nhiều lĩnh vực, đưa vương triều Lý phát triển toàn diện, trên mọi mặt kinh tế, văn hoá, tạo nên một thời kỳ có tiếng là văn minh trong lịch sử dân tộc.

Theo Lê Đình Phụng (BEE)


Xem online : Lịch biểu tiền tệ thời Lý