Trang nhà > Giáo dục > Viết > "Tiếng Việt là văn hoá, và phẩm chất của người Việt !"

P/v NGND GSTS Lê Quang Thiêm

"Tiếng Việt là văn hoá, và phẩm chất của người Việt !"

Chủ Nhật 4, Tháng Năm 2008

(LĐCT) - Ngày 26.4.2008 Hội thảo Ngữ học Trẻ lần thứ 13 đã tổ chức tại ĐH Vinh (Nghệ An). Là diễn đàn dành cho giới ngữ học trẻ khắp cả nước, kết quả Hội thảo có tính chất thử sức, phổ cập, gieo mầm hơn là thu hoạch sản phẩm với 212 tham luận quanh 4 "trục": Ngôn ngữ học và Việt ngữ học; Ngoại ngữ với bản ngữ; Ngôn ngữ và văn hoá; Ngôn ngữ với văn chương.

PV báo Lao động có cuộc trao đổi sau đây với GS TS Lê Quang Thiêm - Chủ tịch Hội Ngôn ngữ học VN, chủ trì Hội thảo.

Tình trạng nói sai viết sai đang là vấn đề bức xúc trong đời sống xã hội, ngay cả báo chí truyền thông cũng bị xâm thực, ông nghĩ sao về ý kiến này?

- Ngôn ngữ là công cụ của tư duy, mà tư duy đi sâu vào khả năng trí tuệ là ý, là tứ, là khả năng lập luận, suy luận v.v... Một cái cốt trong ngôn ngữ mà chúng ta thường chú ý là tư duy "hoặc". Một khía cạnh khác ngược lại với tư duy "hoặc" là theo lối duy lý tư duy hình tượng. Tư duy hình tượng của người Việt rất cao, bởi VN là dân tộc gắn với thơ ca, văn chương, tục ngữ.

Với tư duy hình tượng ấy nếu ai không nhận thức một cách đầy đủ thì trở thành sáo mòn, sáo rỗng. Đáng lý ra tư duy hình tượng cao là một cực đi theo chiều hướng khác với chiều hướng tư duy thuần lý, hay là tư duy theo xúc cảm cảm nhận của con người, nhưng mà cảm nhận tinh tế đúng theo nghĩa nhân văn trí tuệ của con người, không phải nói theo nói leo hay nói ngược.

JPEG - 31.6 kb
GSTS Lê Quang Thiêm khai mạc hội thảo

Có cảm giác những kết quả nghiên cứu về Việt ngữ học chưa có điều kiện tác động tích cực hiệu quả vào đời sống giao tiếp ngôn ngữ, nhất là trong sách giáo khoa tiếng Việt (SGK) các cấp phổ thông?

- Về mặt này ngôn ngữ nhà trường của chúng ta chưa làm được. Tôi rất băn khoăn hệ thống SGK tiếng Việt của ta hiện nay. Tính dân chủ trong việc tạo ra sản phẩm SGK còn hạn chế. Một, do tổ chức bộ máy xơ cứng, chỉ tập hợp trong một ban làm việc với NXB GD. Hai, số người làm SGK tiếng Việt chỉ giới hạn trong ban ấy, không chịu đưa ra thảo luận rộng rãi trong giới Việt ngữ. Người ta cố ém chỗ này chỗ kia rồi cố in ra để đưa vào nhà trường, không tham khảo ý kiến rộng rãi của giới chuyên môn.

Làm SGK tiếng Việt mà không tham khảo ý kiến của đông đảo giới nghiên cứu Việt ngữ học?

- Hội Ngôn ngữ học chưa khi nào được tham gia ý kiến. Cách nay mấy hôm Liên hiệp Hội đưa xuống cho Hội đề nghị phản biện một số SGK tiếng Việt, mà không có phản biện thì làm sao thể hiện được vai trò của quần chúng, của các thành viên xã hội, kể cả chất xám chuyên môn của giới Việt ngữ?

Hiện nay hệ thống đề tài từ NXB đến Bộ GD - ĐT chỉ gói gọn trong ban làm với nhau, thỉnh thoảng viết trên Tạp chí Ngôn ngữ học của hội mà thôi. Hai năm nay tôi phụ trách tạp chí này rất muốn đưa chuyên mục Ngôn ngữ trong nhà trường nhưng không được, bởi nếu đưa những ý kiến trái với cái "chuẩn" trong SGK chính thống hiện nay, trong đó có những đồng nghiệp của mình, tự nhiên chưa bàn chưa ngồi lại nói với nhau một cách sòng phẳng mà vội "vả nhau" về khoa học trên tạp chí thì mất hay.

Theo ông, chuẩn hoá tiếng Việt nên bắt đầu từ đâu?

- Mảng ngôn ngữ với đời sống thì ai cũng mong có, nhưng chưa có cách gì để đi vào. Nếu đúng theo nghĩa hoạt động của Hội một cách có hiệu quả, thì phải nhảy vào những vấn đề trực tiếp của ngôn ngữ nhà trường, trực tiếp của ngôn ngữ thông tin đại chúng. Nói thật, ngay trong giới báo chí của ta, người viết, người dẫn chương trình cũng nói sai, kể cả đài Trung ương chứ không riêng đài địa phương.

Tại Hội thảo này cô Lê Thị Thanh Thuý (ĐH Quy Nhơn) có tham luận "Giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt - có lẽ nên bắt đầu từ các nhà báo". Cách đây một tháng tôi đến chơi và làm việc với Nhà báo lão thành Phan Quang, ông rất trăn trở, rất muốn đưa ngôn ngữ vào đời sống xã hội.

Vừa rồi chúng tôi đề nghị Liên hiệp Hội đột phá vào một khâu có ý nghĩa lâu dài, đó là chuẩn hoá tiếng Việt bắt đầu từ thuật ngữ. Hiện nay hàng loạt thuật ngữ từ tiếng Anh, Pháp, Nga, Trung... rồi Internet, cứ đổ vào, nếu ta không có bộ lọc thì thực trạng này sẽ tạo ra một thứ tiếng Việt giả cầy. Cái lớn là giữ gìn sự trong sáng tiếng Việt như Thủ tướng Phạm Văn Đồng đặt ra 42 năm trước, đến nay ta chưa thể làm.

Chưa làm được cái lớn thì cứ đột phá làm cái nhỏ, cái cơ bản là chuẩn hoá thuật ngữ tiếng Việt. Nhưng thuật ngữ cũng mới là một bộ phận thôi, do vậy tôi muốn phải bắt đầu từ ngôn ngữ nhà trường - điều khiến tôi trăn trở rất nhiều.

Một số SGK tiếng Việt đang trong quá trình chỉnh sửa, Bộ GDĐT có yêu cầu Hội Ngôn ngữ học tham gia chỉnh sửa không?

- Mới rồi từ Liên hiệp Hội theo đơn đặt hàng, có thể từ Bộ GD-ĐT hoặc từ các NXB, đã đưa SGK ngoại ngữ dạy tiếng Trung, Anh, Pháp bậc phổ thông đến cho hội. Chúng tôi mời các chuyên gia trong giới ngữ học đọc, thẩm định, góp ý có phù hợp với nội dung khoa học, phù hợp với tính sư phạm và nhu cầu đào tạo của Việt Nam ta hay không. Chúng tôi làm vai trò phản biện xã hội và đã giao kết quả.

Thực hiện Chỉ thị 34 của Bộ Chính trị đưa tiếng Việt vào các thế hệ người Việt ở nước ngoài, đặc biệt các thế hệ thứ 2,3,4. Năm 2005,2006 thông qua được chương trình, 2006, 2007 soạn xong, cuối 2007 đầu 2008 tiến hành dạy thử ở Pháp, Thái Lan, sắp tới ở Hoa Kỳ, Australia. Hiện đang chấn chỉnh sách dạy tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài, đã tổ chức dạy thử, được công nhận rồi mới cho in.

Điều dư luận đang quan tâm nhất là dạy tiếng Việt cho học sinh Việt Nam trong nhà trường, vấn đề này như ông nói là phải đặt lại từ đầu với Bộ GD ĐT và các NXB, nhưng vì sao chưa đặt lại được và vẫn phải sử dụng cái cũ?

- Cải cách trong nhà trường không phải là ngoại ngữ, vấn đề là tiếng Việt, bởi tiếng Việt là tiếng mẹ đẻ, là văn hoá, là phẩm chất của người Việt. Anh không hiểu không yêu tiếng mẹ đẻ, tiếng dân tộc thì anh không thể nói yêu nước, nói cái này cái nọ được. Có thể lúc này lúc khác, ngành này ngành khác, ngoại ngữ trở thành công cụ quan trọng, nhưng cuối cùng anh không thể tư duy bằng ngoại ngữ ấy, hành nghề hoàn toàn bằng ngoại ngữ ấy. Có thể một bộ phận, những tinh hoa xã hội dùng hoàn toàn là ngoại ngữ, nhưng không thể nào thoát khỏi tiếng mẹ đẻ.

Xin cảm ơn ông!

Giao Hưởng thực hiện