Văn học Trung Quốc

Tôn Hữu Điền (1937)

Nhà văn Trung Quốc

Tiểu sử

Tôn Hữu Điền 孙友田 (15.12.1937) là nhà văn, nhà thơ Trung Quốc, đảng viên Đảng Cộng Sản Trung Quốc. Ông sinh ở thị trấn Hoàng Khẩu, huyện Tiêu, tỉnh An Huy. Năm 1957, ông tốt nghiệp trường mỏ Hoài Nam chuyên ngành khai thác than. Ông từng là kỹ thuật viên ở mỏ than Từ Châu, Giang Tô; là sáng tác viên chuyên nghiệp của Sở Văn hóa tỉnh Giang Tô, biên tập viên, tổ trưởng tổ thơ của tạp chí "Vũ hoa"; chủ biên tạp chí thơ "Dương Tử giang", là tác gia chuyên nghiệp của hiệp hội tác gia tỉnh Giang Tô, sáng tác viên văn học bậc một, công tác ở Hội nhà văn tỉnh Giang Tô các khóa 1, 2, 3, 4 và 5, là chủ nhiệm, ủy viên Hội đồng thơ tỉnh Giang Tô, được hưởng phụ cấp đặc biệt của chính phủ. Bắt đầu xuất bản tác phẩm từ năm 1954, gia nhập Hội nhà văn Trung Quốc năm 1959. Tác phẩm: "Mỏ than - Tuyển tập thơ Tôn Hữu Điền" (孙 友田煤矿抒情诗选).

Tác phẩm

Khăn lau mồm

Trưởng phòng tiếp đón thường đi dự yến tiệc nhà nước. Lần nào cũng được khách sạn tặng một chiếc khăn lau mồm. Lâu dần, tích ít thành nhiều, khăn lau mồm bị dùng bừa, dùng ẩu (tùm lum). Vợ trưởng phòng chẳng chịu để khăn xếp xó một chỗ. Chị ghép nối lại, may thành xu chiêng, xi líp.

Một hôm bị cảm, phải tiêm mông, y tá bảo chị ta cởi quần dài.

Nhìn xuống, được một mẻ cười muốn chết.

Bên phải bốn chữ đỏ: "Hoan nghênh nếm thử".

Bên trái ba chữ xanh: "Mong lại đến".

Sóng gió ba ba

Ba ba còn gọi là "Giáp ngư" hoặc "Vương bát". Tươi ngon, đắt đỏ. "Kẻ ăn không phải mua, người mua không được ăn", quả là thứ quà tặng của biếu nặng đồng cân.

Xã X cử mấy người mang ba ba vào thành tiến cống. Vì ba ba to nhỏ khác nhau, lại phải phân phối theo "chức", cho nên khó tránh khỏi sơ suất hiểu nhầm. Bởi thế, chức vụ cán bộ được ghi vào mẩu giấy dán lên mai từng con.

Đến trước tòa nhà của cán bộ cơ quan thì trời nhập nhoạng tối, vô tình cái sọt tre bị đổ, lợi dụng bóng đêm, lũ ba ba cuống cuồng chạy trốn. Người đi theo hớt hải réo nhau bắt lại:

— "Triệu Cục trưởng", con này to nhất! Chạy à?

— "Tiền trưởng ban". Bắt lấy, khéo nó cắn!

— "Tôn trưởng phòng" chẳng phải đen sì sì ở góc tường kia là gì?

— "Lý thư ký riêng", đầu bé, chạy nhanh, đừng để nó bò mất...

Vũ Công Hoan dịch

Nguồn: Tuyển truyện ngắn hiện đại Trung Quốc (tập I), NXB Văn học, 1998