LOGO CỦA WEBSITE NÀY

Xem lẹ

Trang nhà > Nghệ thuật > Tạo hình > Triển lãm của Đào Châu Hải

Triển lãm của Đào Châu Hải

Thứ Tư 28, Tháng Mười Một 2007

Sắp đặt trứng đá (ảnh) từng được Đào Châu Hải mở đầu với tượng đài tại nghĩa trang Hàng Dương (Côn Đảo): hàng ngàn hòn cuội nhỏ vây quanh một khối vuông đá lớn tạo nên không gian vĩnh hằng ươm những mầm sống.

Từ ngày 7–15/11/2007, tại Trung tâm nghệ thuật Việt (42 Yết Kiêu, Hà Nội) đã diễn ra một triển lãm của nhà điêu khắc Đào Châu Hải. Có điều lạ là tuy triển lãm không có lễ khai mạc mà rất đông người xem, cả trong và ngoài giới mỹ thuật…

Cảm hứng từ đâu?

Ai đã xem phim Robot đại chiến hẳn rất ấn tượng bởi những tiếng động của kim khí, của súng ống, của những vật thể thép khổng lồ cấu tạo dưới hình dạng con người, nhưng có thể biến hình thành đủ loại máy móc khác… Ấn tượng đó trở lại với người xem trong triển lãm điêu khắc – sắp đặt có tên Bốn Mùa của nhà điêu khắc Đào Châu Hải (sinh năm 1955, giảng viên khoa Điêu khắc của trường Đại học mỹ thuật Hà Nội, Ủy viên Hội đồng nghệ thuật của Hội Mỹ thuật Việt Nam).

Mảng phụ của triển lãm là các tấm ảnh to như pa-no chụp những sắp đặt bằng các cột trụ vuông và những quả “trứng đá” trên bãi cát (sắp đặt này tác giả thực hiện năm 2005 tại Côn Đảo).

JPEG - 17.7 kb
Lồng sắt và trứng

Mảng phụ thứ hai là một bục sắt rộng khoảng 8m2, trên đó là những trụ sắt rỗng bọc lưới, bên trong để vô số trứng gà sống, cái thì găm lên cục đất, số thì bỏ trong chậu thủy tinh vuông. Trên tường, một dải diềm bằng sắt nhỏ hàn như thép gai được treo lên. Dưới đất, là 1999 quả trứng đà điểu đổ thạch cao rải ở chân các pho tượng. Người xem có thể ‘tương tác’ với các quả trứng của tác giả bằng cách dùng bút mầu vẽ lên trên đó, vẽ hoặc viết bất cứ cái gì!

Ở khu vực chính của triển lãm là bốn pho tượng đồ sộ (dầy 1,5m, cao 3m, ngang 5m) với 4 màu đỏ, đen, lam, trắng, bị “bóp nghẹt” trong không gian phòng triển lãm vốn dành cho các tranh tượng “sa-lông”.

Giải thích về bốn pho tượng này, tác giả dùng đến hình tượng “bộ tứ” trong truyền thống nghệ thuật Việt Nam. Có thể là “tứ bất tử” trong huyền thoại (Thánh Gióng, Sơn Tinh, Chử Đồng Tử, Bà chúa Liễu Hạnh), là “tứ pháp” trong tín ngưỡng (Thờ bốn vị thần trong tự nhiên Mây, Mưa, Sấm, Chớp gọi thành Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi, Pháp Điện ở Bắc Ninh), “tứ bình” (Xuân, Hạ, Thu, Đông).

Bốn pho tượng bị cắt ngang ngực, mỗi tượng một thế tay, vị thì nắm tay chuẩn bị hành động (sơn đỏ), vị thì giương ra như chuẩn bị bay lên (bọc lưới đen), vị thì giơ hai tay lên đầu như phù thủy chuẩn bị làm lễ (sơn mầu xanh lam đậm, có che rèm bằng lưới xây dựng để tạo cảm giác bí ảo) và vị thì thu hai tay rủ áo (để nguyên mầu trắng của thạch cao).

Những pho tượng này được tác giả tạo khối rất hiện đại, giống như các khối trụ, khối bánh dầy, khối chóp sắp xếp lại. Có người liên tưởng chúng giống như các tòa nhà kính cao tầng đồ sộ, hay giống như rô bốt siêu nhân hiện đại, quái vật máy móc… trông rất choán ngợp, lấn át cảm giác người xem.

JPEG - 15.6 kb
Pho tượng “thần sấm”?

Nhà phê bình mỹ thuật Phan Cẩm Thượng, người “dẫn chương trình” trong buổi tọa đàm chiều 10/11, có chiếu một loạt ảnh các công trình tháp kiến trúc tôn giáo trên thế giới, cũng như các cột, các toà nhà chọc trời ở nhiều quốc gia để làm rõ thêm lý do ra đời của bốn pho tượng này.

Những quả trứng bày trong triển lãm, kể cả trứng thật, và trứng giả khiến ta nhớ đến truyền thuyết Âu Cơ - trăm trứng. Những cột trụ đặt trứng bên trong được tác giả chiếu sáng khá công phu, việc sắp xếp tương phản hai chất liệu trứng thật (mong manh, dễ vỡ) và sắt thép cùng những hàng thép gai đẹp nhưng nguy hiểm trên tường khiến người xem có cảm giác sợ hãi bởi những gì yếu đuối, những mầm sinh sôi bị đe dọa và bị ức chế.

Cảm giác này ta cũng từng thấy ở các tác phẩm Cây bằng sắt và kính của tác giả điêu khắc trẻ Nguyễn Ngọc Lâm.

Phác thảo hay tác phẩm cuối cùng?

Bị quyến rũ trước vẻ đồ sộ “khủng long” của bốn pho tượng “thần”, một số người xem cho rằng đây mới chỉ là các “phác thảo” của nhà điêu khắc Đào Châu Hải, còn tượng “thật” thì tác giả cất ở đâu đó (bốn pho tượng này được làm bằng composit và thạch cao, là những chất liệu xấu và không bền vững, vốn chỉ được các nhà điêu khắc dùng làm chất liệu trung chuyển tạm thời, trước khi chuyển hẳn sang các các chất liệu “vĩnh cửu” như: xi – măng, đá, gỗ, đồng, sắt).

Nhưng riêng tác giả Đào Châu Hải thì nói ông chỉ làm như thế thôi, và sau đó tác phẩm cũng không được giữ lại, chỉ lưu bằng hình ảnh và quay phim.

Việc làm một tác phẩm bằng các chất liệu rẻ tiền xong rồi phá bỏ là cách thức của một số nhà điêu khắc – sắp đặt trên thế giới, nhất là trong điều kiện không có bảo tàng nào có thể mua tác phẩm đó (vì kích thước quá lớn, không có chỗ để) trừ phi ở những nước giầu như Mỹ với vô số các bảo tàng ngoài trời. Hoặc các địa điểm du lịch hoặc các công ty lớn có điều kiện bê tượng to về trang trí cho khuôn viên của mình.

JPEG - 15.9 kb
Pho tượng “thần mưa”?

Tìm trong lịch sử thì thấy, truyền thống mỹ thuật của người Việt có vẻ đậm chất điêu khắc hơn là hội họa. Hàng triệu pho tượng lớn nhỏ được tạo tác và sử dụng trong hàng vạn đền chùa trong lịch sử phong kiến.

Trước hết, nó phục vụ và thỏa mãn cho mục đích tôn giáo, hợp với tư duy “duy vật” thích sờ, mó, cầm, nắm của người Việt: “Trăm nghe không bằng một thấy, trăm thấy không bằng một sờ”. “Tượng chùa dù đổ vẫn thiêng. Miếu thờ dù hỏng vẫn nguyên miếu thờ” .

Đến thời hiện đại, ngành điêu khắc ra đời như những tác phẩm trang trí cho kiến trúc và bày đặt cho đẹp không gian ngoài trời, không phục vụ một mục đích tôn giáo cụ thể nữa (tượng tôn giáo vẫn được chế tác đều đặn tại các làng nghề, nhưng có khuôn mẫu sẵn, không cần tới các nhà điêu khắc mới làm được) nên số lượng người làm điêu khắc ít hẳn đi (một phần do đây cũng là một nghề nặng nhọc).

Khoa Điêu khắc của trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội mỗi năm chỉ tuyển 4 -5 sinh viên, (có khóa chỉ có 2 sinh viên, khi ra trường, một người đỗ thủ khoa, một người á khoa). Việc mưu sinh của người làm điêu khắc cũng khó khăn, những người trẻ tuổi thường mở các cửa hàng tượng trang trí, làm trần phào… những nhà điêu khắc có tên tuổi thường phải đi làm tượng đài kiếm sống.

Nhưng dù bị thời vận “bạc đãi”, ngành nghệ thuật điêu khắc vẫn là một ngành mỹ thuật có nhiều tiềm năng phát triển, bởi đằng sau nó là truyền thống khổng lồ. Có điều, nó cần phải được “biến hình” để phù hợp với sự tiêu dùng nghệ thuật của xã hội đương thời.

Triển lãm Bốn Mùa của nhà điêu khắc Đào Châu Hải là một gợi ý rất nhiều cho các nhà điêu khắc trẻ. Một mặt, nó tiếp nối được quá khứ của tượng tôn giáo Việt Nam và các “mô – đun” tinh thần truyền thống để nói về các vấn đề xã hội nóng bỏng hiện nay.

Mặt khác, nó có tính thích ứng với các hình thức và chất liệu ”mốt” nhất của “mỹ thuật đương đại" (làm dưới hình thức sắp đặt, có tương tác – tọa đàm; bằng chất liệu rẻ nhưng vẫn gây được hiệu quả cao).

Nhà điêu khắc Đào Châu Hải là cháu nội của học giả Đào Duy Anh. Đào Châu Hải từng có nhiều năm tu nghiệp nghề điêu khắc tại Liên Xô (cũ). Những tượng đài hay nhóm tượng đài ca ngợi cách mạng của Liên Xô hay của Trung Quốc, chắc chắn có sự ảnh hưởng ít nhiều đến các sáng tác của ông. Ông cũng là tác giả của 3 tượng đài liệt sĩ tại nghĩa trang Trường Sơn, Hàng Dương (Côn Đảo) và Kontum...

Anh trai của ông là họa sĩ Đào Minh Tri, chuyên vẽ sơn mài cá, là Chủ tịch Hội Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh. Họa sĩ Đào Minh Tri có công rất lớn trong việc cổ vũ các phong trào mỹ thuật đương đại của các họa sĩ trẻ tại TP HCM, Hà Nội và Đà Lạt .

Tháng 3 năm nay, chính họa sĩ Đào Minh Tri là người chủ trì tổ chức Festival Mỹ thuật Trẻ đầu tiên, trong đó, các hình thức mới nhất của mỹ thuật đương đại được công khai chấp nhận.

Tú Nam (VTC)