Trang nhà > Nghệ thuật > Kiến trúc > Trụ sở mới của đài truyền hình trung ương Trung Quốc “ngụ ý sex” ?

Trụ sở mới của đài truyền hình trung ương Trung Quốc “ngụ ý sex” ?

Thứ Sáu 11, Tháng Mười Hai 2009

Tổ hợp trụ sở mới của đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV đang là đề tài của một cuộc chiến nước bọt trong mấy trăm triệu dân mạng nước này. Đây là kiến trúc xây dựng lớn nhất Trung Quốc và lớn thứ hai trên thế giới, chỉ kém có mỗi Lầu Năm Góc trụ sở Bộ Quốc phòng Mỹ. Lẽ ra nó phải là niềm tự hào của người Trung Quốc, tương tự các công trình tiêu biểu cho sự trỗi dậy của quốc gia này như sân vận động quốc gia Bắc Kinh (còn gọi là Tổ Chim) hoặc Nhà hát quốc gia (Quả Trứng). Thế nhưng bây giờ nó trở thành một công trình bị dân mạng nước này chê trách là làm mất thể diện của Trung Quốc !


Tháp CCTV bị cháy trước lễ khánh thành do đốt pháo hoa đêm 9.2.2009. Photo: Ou Zhihang, giải khuyến khích WPP 2009.

Thực ra ngay từ năm 2003, khi bản phương án thiết kế kiến trúc của toà nhà nói trên do kiến trúc sư người Hà Lan Rem Koolhaas thiết kế được đưa ra để đấu thầu, người Trung Quốc đã thắc mắc, tranh cãi om xòm về nó rồi. Dư luận chê hình dạng công trình quá ư quái dị, phá vỡ cảnh quan đô thị, không mỹ quan, tiềm ẩn tai hoạ về an toàn cấu trúc và giao thông, hơn nữa giá thành quá cao.

Nhưng cuối cùng thì phương án kỳ dị chưa từng có này vẫn trúng thầu và được xây dựng trong quần thể các công trình được khánh thành nhân dịp Thế vận Olympic Bắc Kinh 2008. Trụ sở mới của CCTV đã đưa vào sử dụng, nhưng tranh cãi về công trình này vẫn tiếp tục.

Giờ đây du khách đến Bắc Kinh sẽ được các “gai” (guide) mời tới xem “kiến trúc kỳ lạ nhất thế giới” này – như cách gọi của tạp chí Time. Bạn chưa thấy ở đâu có một tổ hợp kiến trúc quy mô hoành tráng như vậy. Nó gồm một toà nhà chính, một toà nhà phụ và các công trình ngoài nhà; tổng diện tích xây dựng là 470 000 mét vuông. Toà tháp chính cao 234 m hình chữ U lộn ngược, hai chân của chữ U này choãi ra ngoài 6 độ, ở độ cao 163 m hai chân ấy được nối với nhau bằng một kết cấu kiến trúc đồ sộ hình chữ L. Nếu bạn đứng dưới ngước nhìn lên thì sẽ sợ hết vía, chỉ lo phần nhà hình chữ L ấy sập xuống đầu mình, vì nó nhô hẳn ra ngoài (xem ảnh). Để giữ cho kiến trúc khổng lồ này đứng vững được, người ta phải dùng tới 10 nghìn tấn thép; giá thành xây dựng công trình lên tới 800 triệu USD, tốn kém hơn cả Nhà hát quốc gia “Quả trứng” hoặc Sân vận động quốc gia “Tổ chim”.

Dư luận dè bỉu: cơ quan đài truyền hình Trung Quốc chơi sang quá, chỉ tốn tiền dân đóng thuế mà thôi, trong khi trụ sở cũ của CCTV cũng đã rất đồ sộ rồi.

Nhiều người nói, nếu công trình này không phải là tác phẩm của kiến trúc sư đại tài Rem Koolhaas thì chẳng ai dám vung từng ấy tiền ra làm. Koolhaas danh tiếng lớn quá, Trung Quốc mời ông thiết kế công trình này, ai dám phủ định những ý tưởng kiến trúc táo bạo tân kỳ của ông thì dễ mang tiếng ngu ngốc.

Hình dạng quá ư quái lạ của toà tháp chính CCTV thật khó vừa mắt người Trung Quốc. Ngày mới dựng xong kết cấu thép của toà tháp này, dân Bắc Kinh đã gọi nó là “Chiếc quần cộc khổng lồ” (Big Underpants), vì quả thật trông nó giống hình dạng cái quần đùi.

Trong khi tổ hợp trụ sở CCTV đang bị thiên hạ chê cười, bàn tán tranh cãi nhiều như vậy thì tối hôm 9 tháng 2 năm nay toà tháp phụ của nó lại xảy ra hỏa hoạn làm chết một người và gây thiệt hại tài sản rất lớn. Tai hoạ này khiến dư luận càng bới móc chuyện cũ ra để nói.

Gần đây cuộc khẩu chiến nước bọt ấy bỗng dưng mạnh hẳn lên sau khi báo chí Trung Quốc đưa tin tác giả thiết kế công trình này công khai thừa nhận: toà nhà CCTV là một trò cười sex, có ngụ ý tình dục; cụ thể hai toà tháp chính, phụ thể hiện một cặp bộ phận sinh dục nam nữ, toà tháp chính có hình một phụ nữ chổng mông vào người xem, toà tháp phụ chọc thẳng lên trời có hình cái của quý của đàn ông.

Tin động trời ấy xuất hiện sau khi báo chí Trung Quốc trích dẫn nội dung một cuốn sách viết về kiến trúc học của Rem Koolhaas có tên Content (Nội dung). Tác phẩm dầy hơn 500 trang khổ lớn này có một số hình vẽ, trong đó có một hình làm bạn đọc lắc đầu lè lưỡi: một người đàn bà khỏa thân 100% quỳ gối chổng mông về phía người đọc, phía xa là hình dáng toà tháp chính CCTV. Khi xem hình này ai cũng lập tức thấy rất rõ cái “ngụ ý sex” của công trình. Bao năm nay người Trung Quốc gọi nó là cái “Quần cộc khổng lồ” kể cũng đã đoán được phần nào dụng ý của Koolhaas, song dù sao người phương Đông chưa thể tưởng tượng được ông ta lại dám cả gan dùng một công trình kiến trúc vĩ đại, có ý nghĩa tiêu biểu cho bộ mặt một quốc gia để thể hiện hai cái bộ phận “dâm ô tục tĩu” người ta cố giấu kín ấy .

Thực ra cuốn Content được xuất bản từ năm 2003, khi Koolhaas đang thiết kế toà nhà CCTV, nhưng người Trung Quốc nói chung không biết tới sách này, vì Hà Lan là một nước nhỏ. Mãi tới gần đây một số nội dung sách được đưa lên mạng tại địa chỉ: http://www.danwei.org/architecture/rem_koolhaas_and_cctv_porn.php) thì dân Trung Quốc mới biết thông tin nói trên.

Và thế là, chẳng cần phải nói, dư luận Trung Quốc nhao nhao lên tiếng phản đối, chửi rủa Koolhaas, chửi rủa ban lãnh đạo CCTV. Giới kiến trúc Trung Quốc cũng trở thành nạn nhân của những lời chê bai: sao họ không có quan điểm gì về bản thiết kế quái gở ấy? Thế nhưng khi trả lời nhà báo, Koolhaas vẫn nói ông không có cái “ngụ ý sex” này!

Báo Thanh niên Trung Quốc ngày 21-8 năm nay đăng bình luận nói “ngụ ý sex ảnh hưởng tới hình ảnh quốc gia Trung Quốc” và trích dẫn ý kiến nhiều người phê phán Rem Koolhaas.

Ông Ngô Lương Dung, Viện sĩ Viện Khoa học Trung Quốc, giám đốc Viện nghiên cứu kiến trúc và đô thị trường đại học Thanh Hoa lên án tình trạng vô trách nhiệm trong việc thiết kế toà nhà CCTV, ông nói: “Người nước ngoài đến Trung Quốc làm đại sư – đây là kết quả của phong trào tạo dựng thần thánh do chúng ta gây nên.” Quả thật, hầu hết các công trình xây dựng hoành tráng nhất trong dịp chuẩn bị dịp Thế vân hội Bắc Kinh 2008 đều do các kiến trúc sư nước ngoài thiết kế, giới kiến trúc Trung Quốc bị cho ra rìa. Những công trình ngốn hàng dăm trăm triệu đô-la ấy đều rơi vào tay các công ty kiến trúc phương Tây. Dư luận lên tiếng phê phán : bệnh “sùng ngoại” trong lĩnh vực kiến trúc ở Trung Quốc nặng lắm rồi, Trung Quốc đã trở thành bãi thử, nơi được thoải mái dùng tiền để thí nghiệm các ý tưởng kiến trúc mạo hiểm của giới kiến trúc phương Tây.

Giáo sư Hà Thanh ở đại học Thanh Hoa nhắc lại: ngay từ năm 2003 ông đã viết bài: “Nên treo cổ kiến trúc sư? – thắc mắc về phương án kiến trúc trúng thầu của công trình trụ sở CCTV”, đồng thời liên danh với mấy kiến trúc sư Trung Quốc khác viết thư lên trung ương đề nghị hủy bỏ phương án thiết kế này, nhưng không thành công. Ông nói: dĩ nhiên tôi đâu có ý treo cổ kiến trúc sư mà chỉ muốn nói giới kiến trúc Trung Quốc nên suy nghĩ lại về sự si mê chủ nghĩa hiện đại và không hiểu biết về giá trị văn hoá dân tộc.

Dân mạng thì cho rằng người Trung Quốc bị Koolhaas xỏ mũi, lừa bịp. Họ nhao nhao kêu la: 1,3 tỷ đồng bào ta thế là bị tay kiến trúc sư Hà Lan kia chơi xỏ một cú điếng người, làm chúng ta mất mặt, công trình trang trọng tốn kém thế mà ông ta coi là một trò chơi sex thô bỉ; đúng là Koolhaas đã tự lột cái quần lót khổng lồ ra ngay trước mặt chúng ta, thật chẳng còn thể diện gì nữa, như thế là làm tổn thương tình cảm dân tộc Trung Quốc! Phải bắt Koolhaas xin lỗi nhân dân Trung Quốc, bắt ông ta trả giá cho hành vi lừa bịp ấy!

Mặt khác, báo chí Trung Quốc cũng lật ngược vấn đề: chả lẽ giới tinh anh (elite) Trung Quốc lại dễ bị lừa bịp như thế sao? Chả lẽ ban lãnh đạo đài truyền hình CCTV khờ dại đến mức không nhận ra ngụ ý của bản thiết kế ?

Thực ra không ít kiến trúc sư Trung Quốc ngay từ đầu đã nhận ra cái “ngụ ý sex” của phương án thiết kế do Koolhaas đề xuất, nhưng họ im lặng chấp nhận vì thấy sùng bái phồn thực là một xu hướng phổ biến trong nghệ thuật kiến trúc thế giới, nó không có gì là khiêu dâm, tục tĩu. Phồn là nhiều, thực là sinh sôi nảy nở, nó gắn liền với sự giao phối đực-cái của các loài động vật. Tín ngưỡng phồn thực là một hiện tượng xã hội có tính toàn cầu, xuất hiện từ thời nguyên thủy. Người nguyên thuỷ sùng bái sự giao cấu nam nữ, vì nhờ đó mà loài người mới tồn tại được; đối với họ, việc người đàn bà thụ thai, mang trong bụng một sinh mạng và đẻ ra sinh mạng đó, là một điều thiêng liêng, thần bí. Ở bất cứ nước nào cũng có thể thấy những kiến trúc hoặc tô-tem phồn thực; đặc biệt rõ ở Ấn Độ. Chẳng hạn kiến trúc của dân tộc Chàm (chịu ảnh hưởng của văn hoá Ấn Độ) ở miền nam Trung bộ Việt Nam có nhiều thể hiện rất rõ của bộ phận sinh dục nam (Linga) và nữ (Yoni). Đến thánh địa Mỹ Sơn ta sẽ thấy Linga và Yoni xây bằng gạch, Linga cắm trên Yoni. Nghệ thuật kiến trúc phương Tây từ lâu cũng đã có xu hướng thể hiện tín ngưỡng phồn thực và xu hướng này được phổ biến hoan nghênh.

Cũng báo Thanh niên Trung Quốc số ra ngày 22.8 vừa rồi có đăng bài viết: sùng bái sinh thực là một phong tục lưu hành phổ biến ở Trung Quốc, nay người phương Tây đưa nó vào kiến trúc của Trung Quốc thì có gì lạ đâu. Họ làm như thế là thể hiện cái văn minh Trung Hoa gọi là “Thiên nhân hợp nhất”, “hài hoà nam nữ”, là sự kết hợp văn hoá Đông Tây, như vậy tốt chứ sao? Bài báo cũng đề nghị chớ nên gắn tổ hợp trụ sở đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV với hình ảnh quốc gia, dân tộc – làm như thế mới chính là trò cười. Nó chỉ là một công trình phục vụ sử dụng, trước hết cần bền vững, tiện lợi cho sử dụng. Nếu cần quan tâm thì xin hãy xem xét tính công khai bình đẳng trong đấu thầu công trình này, chẳng hạn có tham nhũng, hối lộ không. Nếu giới kiến trúc và lãnh đạo CCTV
đã nhận thức được “ngụ ý sex” của công trình nói trên mà vẫn thông qua phương án đó thì sao có thể nói họ bị Koolhaas lừa bịp? Dĩ nhiên họ ngầm tán thành Koolhaas đưa ý tưởng sùng bái phồn thực vào thiết kế trụ sở mới của CCTV song họ không nói ra miệng sự tán thành đó.

Tóm lại ở đây là vấn đề quan điểm: văn hoá phương Đông và phương Tây hãy còn khác nhau xa; quần chúng các tầng lớp dưới ở Trung Quốc vẫn còn khá bảo thủ.

Nguyễn Hải Hoành