Trang nhà > Sáng tạo > Đổi mới > Vài mẩu chuyện về người Đức

Vài mẩu chuyện về người Đức

Thứ Ba 22, Tháng Bảy 2008

Bình đẳng trước pháp luật

Để giảm tình trạng li dị, luật pháp nước Đức quy định nếu chồng xin li dị thì phải để vợ hưởng một nửa thu nhập của mình. Khi còn là Thủ tướng nước Đức, ông Gerhard Schroder từng 3 lần bỏ vợ (và lấy vợ lần thứ tư) cho nên dù lương cao nhưng ông sống khá vất vả. Từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, ông ngồi trên hàng ghế sau chiếc ô tô sang trọng nhãn hiệu Benz đi làm việc Nhà nước, nhưng trong hai ngày nghỉ cuối tuần ông đi đâu cũng chỉ tự lái chiếc Volksvagen (mác xe hạng xoàng) cũ kỹ của mình, còn hai chiếc xe của đội bảo vệ một chạy trước một chạy sau đều là xe sang trọng. Dù là Thủ tướng, ông chẳng được hưởng bất cứ ưu đãi nào. Người Đức đều cho rằng chuyện ấy là dĩ nhiên. Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật mà !

Ý thức tự giác cao

Ai từng đi các phương tiện giao thông công cộng ở Đức đều thấy trên tàu xe chẳng mấy khi thấy người soát vé; ở bến tàu xe cũng không thấy người bán vé. Việc bán vé đều tự động hóa. Người xấu tính có thể đi khắp nước Đức mà chẳng cần mua vé. Một số dân nhập cư từ các nước nghèo hay trốn mua vé. Nhưng người Đức không bao giờ thế, vì họ có ý thức tự giác, tự trọng rất cao. Vả lại, đôi khi cũng bất chợt xuất hiện người soát vé; nếu không có vé thì bạn sẽ bị phạt một số tiền lớn tới mức đủ nhớ suốt đời. Đồng thời việc đó sẽ được ghi vào hồ sơ cá nhân của bạn; sau này khi bạn xuất cảnh cần xin visa, hoặc khi cần vay tiền mua nhà mua xe, hoặc khi tham gia các hoạt động quan trọng cần sự giúp đỡ của nhà nước, bạn sẽ bị lôi thôi to vì người ta sẽ từ chối giúp bạn !

Nhà nước Đức khuyến khích dân dùng các phương tiện giao thông công cộng. Chẳng hạn có một loại vé cuối tuần (weekend ticket) giá 28 Euro (560.000VNĐ), với vé này bạn có thể ngao du khắp nước Đức từ 17 giờ Thứ Sáu cho đến sáng Thứ Hai tuần sau. Giá như thế quá rẻ, vì vé tàu một chiều từ Hamburg đi Munich đã mất 56 Euro ! Tại Hamburg, nếu mua vé tập thể, bạn chỉ cần 7,2 Euro là có thể đi suốt ngày trong thành phố. Có người dùng loại vé này đi 6 lần metro, 4 lần xe bus, một lần đi phà ngắm cảnh dọc sông, tính ra rẻ ngót chục lần.

Tinh thần kỷ luật cao

Một nhóm học sinh Đức thử dán biển “Nam” và “Nữ” lên hai buồng điện thoại (ĐT) công cộng đặt gần nhau bên đường. Kết quả thấy người vào gọi ĐT buồng “Nữ” đều là nữ, vào buồng “nam” đều là nam. Một lúc sau, người gọi ĐT bên buồng nam đông quá, phải xếp hàng dài, trong lúc buồng “nữ” vắng tanh nhưng không nam giới nào sang bên ấy cả. Mãi sau mới có một anh vào buồng “nữ” gọi ĐT, nhưng anh này không phải người Đức. Xem ra người Đức quá máy móc nguyên tắc. Đi qua đường cũng vậy, nếu đèn giao thông cấm sang đường là họ không bao giờ qua đường, dù đường vắng không có xe. Người Đức giải thích: “Đã có quy định thì phải tuân theo, nếu không, quy định còn có ý nghĩa gì ?”

Nguyên Hải (theo báo nước ngoài)