Home > Sáng tạo > Tưởng tượng > Văn học “giả tưởng” thiếu nhi, bao giờ hết… “viễn tưởng”?

Văn học “giả tưởng” thiếu nhi, bao giờ hết… “viễn tưởng”?

Saturday 6 June 2009

Văn học giả tưởng thiếu nhi với những yếu tố ly kỳ hấp dẫn được đánh giá rất phù hợp với thiếu nhi. Nhưng tiếc thay trong các cửa hàng sách mảng văn học này có quá ít tác phẩm của nhà văn Việt Nam mà chủ yếu là những tác phẩm được dịch từ nước ngoài.

Nói về thực trạng này, chúng tôi đã có buổi trò chuyện với nhà văn Lưu Văn Khuê.

PV: Hiện nay văn học thiếu nhi của chúng ta có truyện giả tưởng và truyện khoa học viễn tưởng. Xin nhà văn cho biết sự khác nhau giữa giả tưởng và khoa học viễn tưởng?

— Nhà văn Lưu Văn Khuê: Văn học giả tưởng hay khoa học viễn tưởng dành cho thiếu nhi đã có từ rất lâu trên thế giới. Ở Việt Nam xuất hiện muộn hơn nhưng trong vài chục năm gần đây hầu như không phát triển. Tôi thấy nhiều năm nay người ta đang có xu hướng dùng chung hai khái niệm này như nhau. Nhưng theo tôi thì truyện khoa học viễn tưởng nằm trong truyện giả tưởng. Nghĩa là truyện giả tưởng rộng hơn, đưa ra những cốt truyện không có thực, kì ảo. Còn truyện khoa học giả tưởng là truyện cũng được xây dựng bằng trí tưởng tượng, nhưng dựa trên cơ sở khoa học và chưa có thực ở hiện tại, nhưng có thể xảy ra trong tương lai.

PV: Được biết ông là nhà văn dành nhiều tâm huyết viết cho văn học thiếu nhi, trong đó có thể loại khoa học viễn tưởng cách đây đã hơn 20 năm, như Hành tinh màu da cam - 1982, Trên hành tinh Đêta - 1987. Vậy lý do nào để ông bắt tay vào thể loại văn học này ở Việt Nam từ sớm như vậy?

— Lý do đầu tiên là tôi yêu thích và say mê truyện khoa học giả tưởng. Mặc dù tôi học ở sư phạm văn nhưng cũng say mê khoa học, đặc biệt là tôi thích thời kỳ khủng long, kỷ Ura. Tác phẩm Hành tinh màu da cam thực ra là tôi viết về con khủng long thời kỷ Ura. Còn Trên hành tinh Đêta thì giàu tưởng tượng hơn. Cùng trong thời gian đó thì tôi cũng được tiếp cận với nhiều truyện khoa học viễn tưởng của nước ngoài như Liên Xô, Anh, Mỹ… Tôi thấy truyện khoa học viễn tưởng của các nước trên thế giới cũng khác nhau lắm.

PV: Vậy khi hai cuốn sách viết về khoa học viễn tưởng dành cho thiếu nhi ra đời, nhà văn thấy độc giả đón nhận như thế nào?

— Truyện Hành tinh màu da cam của tôi được giải thưởng. Tôi nhớ khi mình hoàn thành hai cuốn truyện thiếu nhi khoa học viễn tưởng này thì được báo Thiếu niên Tiền phong mời viết soạn lời để chuyển thể sang truyện tranh. Các hoạ sĩ vẽ tranh hồi đấy đầu tiên có Mạnh Quỳnh, rồi Nguyễn Đức và cả anh Đức Lâm trong miền Nam. Trong suốt 2 đến 3 năm liền ở trang cuối của báo Thiếu niên Tiền phong đều in truyện của tôi dưới dạng truyện tranh. Vừa rồi tôi có gặp anh Nguyễn Đức Quang - hiện nay là Phó Tổng biên tập báo Thiếu niên Tiền phong có nói một câu khiến tôi rất cảm động, khi cho rằng: “Truyện tranh của anh thời đó đã cứu báo Thiếu niên Tiền phong”. Tôi cảm động không hẳn hoàn toàn vì như anh Đức Quang nói là cứu báo Thiếu niên Tiền phong đâu, mà vì những năm tám mươi ấy kinh tế còn khó khăn nhưng truyện của tôi được in ra dưới dạng truyện tranh trong một thời gian dài trên báo Thiếu niên Tiền phong được các em thiếu nhi say mê đọc và theo dõi.

PV: Theo ông thì thể loại truyện giả tưởng cũng như khoa học viễn tưởng dành cho thiếu nhi có phù hợp với các em không?

— Tôi thấy thể loại này rất phù hợp với trẻ em. Bởi trẻ em rất giàu trí tưởng tượng và cả sự hồn nhiên trong trẻo. Tôi nghĩ trong nhiều câu chuyện truyền miệng của người lớn dành cho trẻ em, hoặc chính trẻ em tự kể cho nhau từ rất xa xưa, rất lâu đều là thể loại giả tưởng và khoa học viễn tưởng đấy, chỉ có điều chúng ta không gọi thành tên, không định nghĩa thôi.

PV: Vậy tại sao một trong những thể loại văn học phù hợp này với trẻ em như truyện khoa học giả tưởng mà các nhà văn Việt Nam lại viết quá ít? Điểm danh thì cũng chỉ có những cái tên như: nhà văn Viết Linh, Lưu Văn Khuê, Phạm Ngọc Toàn, Phạm Cao Củng, Vũ Kim Dũng.

— Nếu viết về giả tưởng với yếu tố thần tiên, rồi cho các em trở về với thế giới kỳ diệu, thì có nhiều. Nhưng ở truyện khoa học viễn tưởng thì nó đòi hỏi người viết phải có kiến thức về khoa học, chứ không chỉ dùng trí tưởng tượng không. Ngay như tác phẩm của tôi là Hành tinh màu da cam, sau khi viết xong, tôi có chuyển cho Nhà xuất bản Kim Đồng, và NXB Kim Đồng đưa cho giáo sư Phạm Ngọc Toàn thẩm định thì bị phản đối. Vì giáo sư cho rằng, khoa học là khoa học, còn viễn tưởng là cái khá xa vời, thực ra nó đã xảy ra đâu. Nhưng cuối cùng thì tác phẩm vẫn được in ấn và được độc giả nhỏ tuổi đón nhận.

Tóm lại, nhà văn nếu bắt tay vào thể loại này ngoài khả năng văn chương còn phải có cả những kiến thức về các ngành khoa học liên quan.

PV: Trong hai năm liên tiếp, để bù đắp cho sự thiếu vắng thể loại văn học giả tưởng thiếu nhi, NXB Kim Đồng phối hợp với đại sứ quán Đan Mạch đã tổ chức hai cuộc thi “Một ngày kỳ lạ” - đã kết thúc và “Bước qua hai thế giới” đã và đang diễn ra. Là nhà văn quan tâm đến các hoạt động văn học thiếu nhi, ông nhìn nhận thế nào về cuộc thi?

— Tôi thấy NXB Kim Đồng tổ chức cuộc thi về thể loại giả tưởng là rất hợp lý. Trong khi chúng ta khó phát triển được truyện khoa học viễn tưởng thì nên đẩy mạnh truyện giả tưởng để tăng tính gợi cảm cho các em. Với truyện giả tưởng thì các em 4 tuổi có thể đọc được còn truyện khoa học viễn tưởng thì các em phải lớn hơn, đã có vốn kiến thức cơ bản rồi.

Tuy nhiên qua một năm kết thúc thì tôi thấy chúng ta mới chỉ có thêm tác phẩm cho thể loại giả tưởng thôi còn cuộc thi chưa làm cho văn học giả tưởng thiếu nhi phát triển. Điều đặc biệt nữa là phần lớn giải thưởng trong cuộc thi của NXB Kim Đồng chủ yếu là các tác giả phía Nam.

PV: Hiện giờ nhà văn có tiếp tục sáng tác thể loại truyện khoa học viễn tưởng cho thiếu nhi nữa không?

— Thú thực là hiện nay tôi đang sáng tác thể loại thể loại giả tưởng chứ không viết truyện khoa học viễn tưởng. Tôi thấy độc giả nhỏ tuổi ở ta chưa thực sự say mê với truyện khoa học viễn tưởng.

PV: Với thực tế hiện nay, số lượng nhà văn viết truyện giả tưởng không nhiều, truyện khoa học viễn tưởng lại càng ít, phần lớn là những nhà văn đã cao tuổi không còn viết nữa hoặc có thì cũng rất hạn chế vì sức khoẻ và tuổi tác. Vậy ông có hy vọng các nhà văn trẻ yêu thích khoa học và văn chương sẽ tiếp tục con đường sáng tác còn bỏ ngỏ và nhiều cơ hội này không?

— Tôi thì rất hy vọng vào các cây bút trẻ, nhưng làm được hay không thì do chính người cầm bút. Bởi vì hiện nay văn học thiếu nhi nói chung còn nhiều khoảng trống chứ không riêng gì mảng văn học giả tưởng và viễn tưởng.

Xin cảm ơn nhà văn!

HIỀN NGUYỄN thực hiện (TQ)