Xem lẹ

Trang nhà > Nghệ thuật > Điện ảnh > Vẫn là Như Quỳnh của phố xưa

Vẫn là Như Quỳnh của phố xưa

Thứ Bảy 28, Tháng Ba 2009

Anh Bảo là một người đàn ông hiền, lại dí dỏm, tốt nhịn với tính cách thất thường của chị và sống luôn có trách nhiệm với gia đình. 28 năm là vợ chồng, cuộc sống của họ tuy có những lúc vất vả, khó khăn, nhất là hồi mới cưới, hàng đêm hai vợ chồng phải thức rửa ảnh để kiếm thêm. Đến nay, họ vẫn rất yên ấm, hạnh phúc bên cạnh hai cô con gái Đan Huyền (sinh năm 1983) và Đan Khuê (sinh năm 1988).

Trong phim Cô dâu vàng

Có một Như Quỳnh giản dị, thanh tao

Quán cà phê Quỳnh đã đóng cửa ngót 5 năm rồi, nhưng không ít người, cả Tây lẫn ta, tri âm tri kỷ với điện ảnh và yêu mến cái tên quen thuộc - diễn viên điện ảnh Như Quỳnh nên vẫn tìm về phố Bát Đàn.

Chẳng còn quán xưa thuở nào, chẳng còn một căn nhà nhỏ nép dưới tán cây cổ kính, không còn một mùi cà phê thơm và một bóng dáng dịu dàng, Như Quỳnh đã về lại căn nhà xưa ở 48 Hàng Đào. Căn nhà này chính là nơi đã từng đón cô dâu Như Quỳnh từ những năm 1980. Phòng cưới của chị ngày đó giờ vẫn giữ nguyên nét cổ kính và là phòng khách và thờ phụng, nằm khiêm nhường trên gác 2, phải đi qua một cầu thang gỗ. Tổ ấm nằm ở gác 3 ấm cúng và khiêm nhường như chính chủ nhân của nó. Ở đó la liệt những kỷ vật ghi lại ấu ấn những địa danh mà chị và ông xã là nhà nhiếp ảnh đã từng đi qua để đóng phim hoặc chụp hình.

Bàn ghế, giường tủ chủ yếu là bằng tre, mây và gỗ đã in màu thời gian, nhẹ nhàng và hoài cổ. Nếu cứ lấy những vật dụng thông thường, thời đại và hào nhoáng để làm thước đo cho sự giàu có thì có lẽ trong căn nhà này, chẳng có bóng dáng của điều đó. Nhưng có một giá trị khác thật khó diễn tả, đó là khi bước chân vào căn nhà, người ta biết chắc chắn rằng chủ nhân của nó là Như Quỳnh. Dù năm tháng có trôi qua với bao biến động, đổi thay về thời cuộc, dù góc phố Hàng Đào kia từ mầu rêu phong nay đã xanh đỏ những tường trần thạch cao, đèn sáng loáng cửa hàng, cửa hiệu thì người ta vẫn muốn nhìn thấy một Như Quỳnh cốt cách và giản dị như thế, không thể khác.

Hết lòng vì đam mê nghệ thuật

Trời sinh ra Như Quỳnh có một nhan sắc rất khó đong đếm. Cái vẻ đẹp của chị chắc chắn là không nghiêng nước, nghiêng thành, không phải khiến người đối diện nhìn là thấy "sốc". Chị cũng thừa nhận mình chẳng phát sáng ở giữa đám đông. Nhưng lạ một nỗi nhìn lâu thấy thật đẹp, mà lên phim lại càng đẹp. Cái kiểu đẹp rất Á đông, dịu dàng đến mức không thể dịu dàng hơn được nữa. Một vẻ đẹp không cần nhung lụa, không cần tô son trát phấn, cũng chẳng cần hào nhoáng, càng giản dị càng đẹp. Ấy vậy mà không bị "quê", lại rất lịch lãm và rất “Hà Nội”.

Mùa hè chiều thẳng đứng

Vậy nên không cần phải nhắc lại quá nhiều, khán giả khó có thể quên đuợc một Như Quỳnh thật ấn tượng trong các phim: Đến hẹn lại lên, Mối tình đầu, Ngày lễ thánh… và sau này là hàng loạt vai lột tả số phận người đàn bà thời hậu chiến. Cái vẻ đẹp trời cho đã ấn định tính cách nhân vật của chị, những phụ nữ Việt có chiều sâu về nội tâm và đương nhiên phải có ít nhiều sự thăng trầm hay ẩn ức. Nhưng trên thực tế, ít ai biết rằng, để có một thành công lớn lao trong nghệ thuật, người diễn viên như chị không chỉ có thiên phú về ngoại hình mà còn là thành quả của sự lao động cật lực.

Những năm 80, vật chất thiếu thốn, diễn viên sống bằng tiền thanh sắc ít ỏi nhưng say nghề lắm. "Nhận kịch bản là tôi trăn trở suy nghĩ về nhân vật. Đêm nằm vắt tay lên trán tìm cách thể hiện sao cho lột tả đựoc nội tâm của nhân vật một cách xúc tích nhất nhưng cũng phải rất sáng tạo. Hồi ấy, bạn diễn ai cũng như ai, cuộc sống chẳng có nhu cầu gì cao sang, chỉ biết phim và đóng phim. Làm phim với tất cả sự đam mê".

Những năm 90, Như Quỳnh chẳng giấu diếm phải mở quán cà phê để cải thiện cuộc sống vì điện ảnh lúc bấy giờ bước vào thời kỳ mở cửa rất lao đao. Chị vừa kiếm tiền trang trải cho gia đình bé nhỏ, vừa quyết tâm theo đuổi tới cùng nghề nghiệp. Khó khăn vật mà cứ nghe tiếng gọi của điện ảnh là chị lại "lên đường". Thậm chí đến khi vừa mới sinh đứa con thứ hai được 8 tháng, chị vội vàng cai sữa để khăn gói lên quay phim tận Quảng Yên, Móng Cái cả tháng trời. Chị cũng chẳng giấu diếm rằng đôi khi nhận vai vì... rất cần tiền, vì cuộc sống chứ thực lòng chị cũng chưa thích vai diễn ấy. Đó là một cách thừa nhận rất dễ chịu và chân thực mà có lẽ phải vượt trên cả là "ngôi sao" mới dễ dàng có được được sự chân thực ấy.

Trong phim Chơi vơi

Một ngôi sao khiêm nhường

Dĩ nhiên, Như Quỳnh là một ngôi sao điện ảnh. Thế nên chẳng phải riêng đạo diễn Việt Nam "săn tìm” mà các đạo diễn nước ngoài cũng rất "ưa chuộng". Chị là một trong những nữ diễn viên đóng phim có sự hợp tác với nước ngoài nhiều nhất. Ngay từ những năm 86, chị đã từng sang Đức để hoàn thành phim "Ngọn tháp Hà Nội". Sau đó là hàng loạt các vai diễn ấn tượng trong các tác phẩm điện ảnh nổi tiếng như Đông Dương (Pháp) , Xích lô, Mùa hè chiều thẳng đứng (đạo diễn Việt kiều Pháp Trần Anh Hùng), Hai cô gái con ông chủ vườn thuốc (hợp tác với Trung Quốc), Cô dâu vàng (hợp tác với Hàn Quốc năm 2008)... Nổi tiếng và “đắt sô" như vậy lẽ ra Như Quỳnh phải rất "chảnh". Nhưng nghe chị kể vài năm gần đây vẫn vào TP Hồ Chí Minh tham gia hàng loạt phim của đạo diễn phía Nam như Những cô gái chân dài hay Sài Gòn nhật thực mới thấy chị chẳng "chảnh" tý nào.

Quan điểm của một diễn viên gạo cội và nhiều thành tích như chị thật cởi mở: "Đã là diễn viên thì phải cống hiến hết mình cho điện ảnh. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là "sao" mà phải thế này hay thế kia cả. Đạo diễn nào cần tôi và có vai hợp là tôi nhận lời dù trong Nam ngoài Bắc, phim thị trường hay không thị trường. Điều cốt lõi là mình có hoá thân tốt và để lại ấn tượng với khán giả hay không". Như Quỳnh cũng cho rằng mỗi thời điểm, mỗi giai đoạn trong cuộc đời một diễn viên đều có giá trị riêng.

Khi còn trẻ chị đóng những vai trẻ và để lại hình ảnh về một cô gái Việt dịu dàng, lam lũ, chăm chỉ. Khi trung tuổi, chị phải đóng những vai già hơn, phù hợp hơn với thời đại. Thậm chí về già cũng sẽ hoá thân vào những người già. "Hạnh phúc nhất với mỗi diễn viên là giai đoạn nào cũng được diễn và được sáng tạo thậm chí nhận những vai ngược với hình ảnh trước kia của mình. Nếu thành công thì đó mới chính là một tài năng", chị nói. Ấy vậy nên khán giả mới thấy một cô gái Hà Nội là chị cả trong một gia đình có ba người con gái ở bộ phim "Mùa hè chiều thẳng đứng" mà Như Quỳnh vào vai khác hẳn trước đó: mạnh mẽ, khát khao và dễ bùng cháy trong tình yêu.

Vẫn là Như Quỳnh duyên dáng phố xưa

Khó có thể nhận định đúng một cách đầy đủ về chị trong thời gian 3 tiếng đồng hồ của một buổi sáng. Nhưng không hiểu có phải do tôi gặp chị là vào một buổi nắng nóng, nó giống với không gian chất chứa nội tâm và dễ bùng phá trong bộ phim Mùa hè chiều thẳng đứng hay không mà rõ ràng tôi cảm nhận bên trong một Như Quỳnh dịu dàng còn có một Như Quỳnh mạnh mẽ và đầy lửa. Đó là ngọn lửa với nghề nghiệp với cuộc sống và với cả tình yêu nữa.

Nhìn bề ngoài, người ta thấy chị có một cuộc sống quá bằng phẳng: hai cô con gái xinh xắn, một người chồng thông cảm và hiểu vợ. Và nhất là trên các trang báo chẳng bao giờ thấy chị có vụ "xì-căng-đan" tình ái nào cả. Nhưng cuối cùng thì chị cũng thừa nhận rằng thực ra cuộc đời của chị không quá bằng phẳng, bằng cớ là gần đến ngày cưới thì vị hôn thê của chị trốn đi nước ngoài bỏ chị bơ vơ.

Rồi chị lấy chồng. Mới đây hai người gặp nhau khi làm phim ở nước ngoài. Rồi vị hôn thê hụt ấy có đề nghị chị làm một bộ phim về chính cuộc đời chị. Nhưng chị từ chối. Nhưng dù câu chuyện tình yêu của chị có lan man tới đâu thì tôi vẫn thấy đó chỉ là chút gia vị trong căn nhà của chị, nó chẳng thấm tháp gì để người ta gọi là thăng trầm cả. Chẳng biết là do chị may mắn, chị thông minh mà cuối cùng giữ trọn được cả hai: gia đình và sự nghiệp. Rất có thể chị là người biết điều chỉnh mọi thứ rất giỏi, biết nhen ngọn lửa nghề nghiệp và kiềm chế ngọn lửa tình yêu lãng mạn vốn là bẩm sinh trong trái tim mỗi nghệ sỹ để giờ đây dù cuộc sống biến thiên, vẫn là Như Quỳnh thuở nào, mặn mà, đằm thắm và vô cùng thanh tao.

Ngọc Hiền (VnMedia)