Home > Thú vui > Chụp ảnh > Về quê

Về quê

Monday 27 February 2012

Quê nội xưa kia giáp đến tận cửa Nam thành Đông Đô, nay chỉ còn là kỷ niệm với một đường phố dài chưa đầy một cây số, cho nên về quê đối với tôi nghĩa là về quê ngoại. Ôi quê ngoại hai tiếng thân thương, nơi mẹ sinh ra và lớn lên, nguồn cội máu mủ của mỗi người con.

Nhớ đến mẹ tôi lại rưng rưng muốn khóc. Mười tám tuổi mẹ rời đất quan họ, vượt qua sông Hồng làm dâu. Trải mấy cuộc chiến chạy loạn tứ tung, mẹ hy sinh tất cả vì chồng vì con, đến chết còn đau vì nắm xương tàn không thể trở về nơi chôn rau cắt rốn. Sinh thời mẹ thường kể chuyện và dẫn tôi đi thăm bên ngoại, nhờ thế tôi mới được biết đến thôn Ném Tiền, tổng Khắc Niệm và dòng họ Dương-Nguyễn gốc Lý.

Hội làng Khắc Niệm (Photo: Na Son)

Sau Tết Nhâm Thìn, mấy ông anh đã ngoài 70 rủ tôi về thăm làng cũ và thắp hương lễ các cụ đã khuất. Khởi hành từ mờ sớm. Quốc lộ Bắc Ninh bây giờ chạy xe thật dễ dàng, trò chuyện lan man chừng một tiếng đã thấy đồi Lim thân quen hiện ra. Nhưng trên bản đồ Google thì không còn địa danh Khắc Niệm. Nghe nói một khu công nghiệp sẽ mọc lên ở nơi đây và có thể xoá tên mảnh đất cổ này.

Rẽ sang phải vào tỉnh lộ chỉ vài phút là đến hương lộ [1], làng mẹ đây rồi. Trước hết chúng tôi vào thăm ông anh trưởng họ, năm nay đã 89 tuổi nhưng vẫn rất minh mẫn. Ông mừng lắm, xong tuần trà hàn huyên là đích thân chống gậy dẫn chúng tôi đi xuyên làng về phía tây để ra đồng tảo mộ.

Đáng tiếc làng xóm đô thị hoá mà không có quy hoạch tốt, nhà cao che gần hết cảnh đẹp. Cống rãnh nhiều chỗ lộ thiên, mấy cái ao nhỏ đã bị lấp hết. Dãy ao tù ven đồng bốc mùi kinh khủng, nước đen ngòm được bèo xanh che phủ, trông ảnh khó nhận biết ô nhiễm nặng nề đến mức độ nào. Chính quyền mặc kệ muỗi bám kín tường, nhân dân tưởng tôi là phóng viên, cứ đề nghị viết bài phản ánh lên báo.

Làng bây giờ mở rộng, lấn đồng đến tận giáp ao chùa. Ngôi mộ ông ngoại tôi trải qua ngót thế kỷ vẫn không suy xuyển, có lẽ do được táng ngay trong vườn tháp mộ của các vị sư trụ trì.

Mộ của phần lớn số người mất sau ông ngoại thì nằm ở những thửa ruộng xa hơn. Di cốt của cô và cậu tôi được quây quần xung quanh ngôi mộ Tổ. Tất cả các bia đều hướng về phía tây-nam. Xem bia mới biết một số người ngoài họ cũng chôn ké vào khu đất đã có tiếng được vài trăm năm này.

Trong sương khói bàng bạc, các hậu duệ thắp hương thả hồn về với cội nguồn, lòng thật thanh thản tuy có thoáng buồn. Mấy năm trước, ngôi mộ Tổ được tu sửa khang trang thế mà các song sắt bị trộm cắt hết. Thôi thì sớm muộn gì chúng con cũng sắp được gặp các cụ rồi.

Các anh tôi đi tảo mộ tiếp, còn tôi trở lại vãn cảnh ngôi chùa. Cổng mở mà sư đi đâu vắng cả, không vào lễ Phật được. Tôi bồi hồi tưởng tượng ông nội mình hơn một thế kỷ trước từng về đây học cụ Phó bảng, chân thường dạo bước vòng quanh sân này, bụng lo nghĩ về non nước Việt lạc hậu và nô lệ.

Ngôi đình bị hư hại hồi 1954 nay đã xây lại, nhưng chẳng còn giữ được nhiều nét cổ kính. Chạnh lòng nhớ cảnh lễ hội "Ở làng thờ thần cụt đầu (làng Khắc Niệm thượng, huyện Vũ Giàng, tỉnh Bắc Ninh) thì đến ngày vào đám, người ta lấy một con lợn sống, một người cầm gươm chém đứt đầu lợn lấy bỏ vào nồi nước mắm đương sôi, rồi đặt lên hương án để cúng." [2]

Quay về thì ông cháu cựu chiến binh gần 60 tuổi đã tự tay làm xong cơm nước từ lúc nào. Cả nhà vừa trò chuyện vui vẻ vừa thưởng thức rượu thuốc, bánh chưng to chắc nịch... và món lợn áp chảo ăn với bún đặc sản làng Ném tuyệt vời. Nhưng chính mấy cái lò bún và đậu phụ sản xuất tại chỗ này là một nguyên nhân gây ô nhiễm.

Gần chính ngọ, anh em tôi giã từ ra về. Ông anh bùi ngùi tiễn đưa, hẹn đi hẹn lại sẽ gặp nhau vào dịp thọ 90. Ra đến giữa làng thì gặp ông em trưởng chi dưới, thế là rẽ vào nhà, gặp cả bà vợ quan họ và con cháu đề huề. Nào chùa Tiêu, chùa Dạm, Phật Tích, hội Lim... Rồi cuối cùng cũng đành phải dứt chuyện Kinh Bắc và chia tay với bản sao cuốn gia phả được tặng, giống hệt bản đặt ở đền Đô thì phải.

Một ngày thật đẹp đã trôi qua. Mong sao đến hẹn lại lên.

Bài và ảnh: Đông Tỉnh

Sáng tác: Phó Đức Phương

Theo em anh thì về, theo em anh thì về thăm lại miền quê, nơi có một triền đê, có hàng tre ru khi chiều về.

Ơi quê ta bánh đa bánh đúc, nơi thảo thơm đồng xanh trái ngọt, nơi tuổi thơ ta trải qua, đẹp như giấc mơ.

Ơi quê ta dầu sương dãi nắng, phiên chợ nghèo lều tranh mái xiêu, kìa dáng ai như dáng chị, dáng mẹ tôi.

Đưa nhau ta thì về, đưa nhau ta thì về nơi mẹ đưa nôi, nơi sáo diều chơi vơi, với dòng sông bên lở bên bồi.

Bao nhiêu năm theo dòng đời đua chen, phiêu bạt nơi phồn hoa cát bụi, đôi khi cánh cò xưa lạc vào giấc mơ tôi.

Nước qua cầu thời gian trôi mau, nơi bền lâu là nơi lắng sâu, thiếu quê hương ta về, ta về đâu?

Một chiều bưng bát cơm quê, rưng rưng ta hát giọng quê dãi dề.


View online : Về Quê (video Xuân Hinh)


[1Đoạn đường lên tỉnh này do dân làng đắp năm 1865 để đón cụ phó bảng Dương Danh Lập vinh quy bái tổ, thế kỷ sau lại được chính quyền cho tu sửa nên còn gọi là đường cái quan.

[2Ðào Duy Anh, Việt Nam văn hoá sử cương (1938), thiên III, phần 6, “Tín ngưỡng và tế tự”