Trang nhà > Bạn đọc > Đối thoại > Về xây dựng mô hình "nông thôn mới"

P/v GS Tô Duy Hợp*

Về xây dựng mô hình "nông thôn mới"

Thứ Sáu 30, Tháng Mười Một 2012

Sau 2 năm triển khai thí điểm xây dựng mô hình nông thôn mới, Bộ Nông nghiệp - PTNT vẫn đang mày mò tìm phương pháp, chỉ tiêu cho mô hình. Bộ này nói rằng ít nhất đến năm 2020 mới rõ nét hình ảnh một nông thôn mới, và lần này sẽ "không có chuyện làm nửa vời". Còn GS Tô Duy Hợp thì cho rằng, việc thí điểm xây dựng mô hình nông thôn mới triển khai quá rộng, chưa có chiều sâu, và rõ ràng đang gặp nhiều bất cập.

  • GS có thể đánh giá một cách khái quát thực trạng nông thôn Việt Nam hiện tại, đặc biệt là từ khi chúng ta thực hiện công cuộc đổi mới cách đây hơn 20 năm?

Nếu đánh giá một cách sòng phẳng, tôi không thiên vị các nhà quản lý, cũng không thiên vị doanh nghiệp, kể cả nông thôn và nông dân, bởi vì ai cũng nói về phần được của mình, đặc biệt là Nhà nước. Theo tôi, công cuộc đổi mới nông thôn ở Việt Nam là từ dưới đi lên. Có một câu hỏi cho thực trạng nông thôn hiện nay, có phải đổi mới từ trên đi xuống? Như bạn và tôi, chúng ta đều biết, tất cả các tiến bộ ở nông thôn, cho đến thời điểm này, đều do họ tự thân vận động, có sự hỗ trợ của Nhà nước bằng hệ thống hành lang pháp lý.

Mặt được của nông thôn Việt Nam, từ khi đổi mới, tôi có thể khẳng định là đạt được nhiều kết quả, song “được” phải so với cái gì. Tôi ví dụ, so với thời bao cấp, mức sống của người dân từng bước nâng lên, chất lượng sống cũng tăng lên rất nhiều về tinh thần, tư duy cũng như nhiều lĩnh vực khác. Cái đổi mới quan trọng nhất, tôi cho là không phải vật chất, đó chính là tư duy. Thời bao cấp, cơ chế nó bó buộc con người ta vào một cái khung vô hình nhất định. Nào là đầu tóc một kiểu, ăn mặc một kiểu... Nhưng nay, tự do tư tưởng, tự do lựa chọn. Văn hoá nông thôn cũng nâng lên rõ rệt. Cái này thế giới thừa nhận, nông thôn thừa nhận. Nếu ai phủ nhận, tức là không hiểu rõ về nông thôn.

Tuy nhiên, mặt trái của vấn đề, những vấn đề nảy sinh và bức xúc, thì cũng quá lớn. Đối với nông thôn, những vấn đề đó người ta không thể tự giải quyết được. Ví dụ: nạn tham nhũng, lấy đất nông nghiệp của nông dân mà không đền bù thoả đáng dẫn đến khiếu kiện kéo dài... Đấy là những vấn đề họ không thể tự giải quyết được mà cần đến Nhà nước. Cái họ cần là gì? Là hệ thống chính trị vững mạnh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ, là hệ thống pháp lý hoàn chỉnh... Những điều này Việt Nam chưa làm được, hoặc làm nhưng chưa triệt để, có quá nhiều kẽ hở.

Cái bức xúc nhất của nông thôn hiện nay, tôi cho rằng là thiếu việc làm, chính xác là thiếu việc làm thu nhập cao. Chính vì thế họ mới đổ xô ra thành phố tìm kiếm điều kiện sống tốt hơn, nhưng đó lại là chuyện khác.

  • Thưa GS, hiện các tiêu chí về nông thôn mới thậm chí còn chưa được hoàn thiện, cho dù Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã triển khai thí điểm được 2 năm. Ông đánh giá thế nào về việc này?

Tôi cho rằng, việc xây dựng nông thôn mới, không, phải nói chính xác là xây dựng mô hình "làng kiểu mới" mới đúng, là một việc mới, cần phải có quá trình hoàn thiện. Việc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chưa xây dựng hoàn thiện các tiêu chí, cũng là bình thường, vì là mô hình mới, nên cần vừa làm vừa rút kinh nghiệm, thế nên mới có chuyện làm thí điểm, rồi nhân ra diện rộng.

Tuy nhiên, việc thí điểm xây dựng mô hình nông thôn mới của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn 11 tỉnh, thành phố, tôi cho là quá dàn trải. Như thế thì còn gọi gì là thí điểm. Và như thế thì quá lãng phí. Thí điểm là làm mô hình nhỏ, rồi mới phát triển dần lên. Trong quá trình đó, vừa làm, vừa hoàn thiện cơ chế, bổ sung, chỉnh sửa những cái được, loại trừ những cái chưa được. Việc xây dựng nông thôn mới, như Trung Quốc đã làm mới đây, là phải làm từ gốc, tức là làm từ hương, trấn. Nay, thấy họ làm, mình cũng làm, mà làm như Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa rồi, tôi cho là không hiệu quả.

  • Nói như GS, rõ ràng là Bộ Nông nghiệp đang gặp khó. Như vậy, theo ông, khó khăn lớn nhất khi triển khai mô hình này là gì?

Hiện nay, tôi nghĩ vấn đề khó khăn nhất là đổi mới tư duy cho nông dân. Việc đầu tiên là phải xây dựng mô hình tổ chức, sau đó có thể chế. Về mặt phương pháp thì ngay với cả thế giới đây luôn là vấn đề phức tạp liên quan đến vấn đề vùng, miền, dân tộc. Đó không phải là cách làm ở nơi này có thể áp dụng ở nơi khác. Vì thế, ngay từ đầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng lúng túng trong việc xác minh phương pháp, quan điểm về nông thôn mới.

Ví như ở Đồng bằng sông Hồng, lâu nay cứ nói có cây đa, bến nước... nhưng nhiều nơi đã chặt hết cây rồi, hay đình làng cũng cần khôi phục nét đặc trưng để tạo dấu ấn riêng của làng, của thôn, của vùng... Nông thôn đấy nhưng cũng cần có một cuộc sống văn minh hiện đại, như hạ tầng, khuôn viên trong gia đình cũng khác trước. Hình dáng có thể là nhà thôn quê nhưng tiện nghi khác.

Tuy nhiên, phải có sự phối hợp giữa chính quyền, đoàn thể, người dân và sự đồng thuận dọc giữa các cấp chính quyền, từ trên xuống dưới. Ngay cả ở thôn, các đoàn thể, dòng họ, thậm chí cả nhà chùa, nhà thờ... cũng cần vào cuộc, tạo ra một ban phát triển - diễn đàn thảo luận về phát triển thôn. Trong quá trình thực hiện cũng hình thành một đội ngũ tư vấn ở địa phương và Trung ương.

  • Thưa GS, nhiều ý kiến cho rằng không phải cứ rót tiền Nhà nước vào là có thể xây dựng nông thôn mới. Theo ông, ngoài vấn đề tài chính, chúng ta cần phải có thêm những yếu tố gì?

Nhà nước là lực lượng hỗ trợ cơ bản nhất đối với xã hội nói chung và nông thôn nói riêng. Giả sử có hàng chục hỗ trợ của các lực lượng khác, nhưng không có sự hỗ trợ của Nhà nước thì không làm được gì cả. Nhưng sự hỗ trợ của Nhà nước phải có rất nhiều điều kiện, như ngân sách lớn là điều kiện số một, tiếp đến là các thể chế, chính sách cụ thể, rõ ràng, phù hợp cho từng giai đoạn. Ngoài ra, không thể không nói đến vấn đề tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực chất lượng. Như vậy, vấn đề đặt ra là, phải có chương trình, kế hoạch cụ thể với mỗi mô hình. Quan trọng nhất, cần liên tục đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cơ sở.

  • Thưa GS, trước đây, một mô hình nông thôn mới đã được triển khai từ năm 2000 đến năm 2005 nhưng không đạt kết quả. Nay lại triển khai mô hình này. Vậy ông có lo sẽ xảy ra một sự "nửa vời" trong quá trình thực hiện?

Tôi rất mong muốn xây dựng thành công mô hình này. Mới đây, chúng tôi đã từng tư vấn cho Quốc hội về việc xây dựng nông nghiệp, nông thôn đổi mới, làm căn bản cho công cuộc phát triển kinh tế, tôi có tham khảo qua mô hình xây dựng nông thôn tại Nghệ An, thấy rằng, việc bảo hiểm cho nông dân được triển khai rất tốt. Hiện nay, nông dân không có sự bảo hiểm nào đáng kể, vì không có bảo hiểm bắt buộc, mà bảo hiểm tự nguyện họ mua cũng rất ít. Trong một đề án xây dựng nông thôn hiện đại, tỷ lệ nông dân được bảo hiểm phải lên đến 80%. Bảo hiểm là một đặc trưng của nông thôn mới, bởi vì nông thôn ngày xưa làm gì có chuyện bảo hiểm. Thêm nữa, cần có quỹ dự phòng. Nhưng đến nay, chúng ta vẫn chưa làm được cả hai việc này, vì mô hình chưa rõ ràng, thể chế cũng chưa cụ thể. Vấn đề lớn nhất mà chúng ta đang gặp phải, đó là bệnh thành tích. Phải loại trừ ngay, giống như chuyện loại trừ tham nhũng, thì mô hình này mới thành công.

  • Xin cảm ơn GS!

Thiên Văn (thực hiện)

* GS Tô Duy Hợp: nguyên Trưởng phòng Nông thôn - Viện Xã hội học Việt Nam.


Xem online : Source