Trang nhà > Quan niệm > Quyền lực > Vị Tổng thống có một không hai trên thế giới

Ahmadinejad - Person of the year (Time)

Vị Tổng thống có một không hai trên thế giới

Thứ Bảy 7, Tháng Sáu 2008

Tháng 9/2005, ông Mahmoud Ahmadinejad Tổng thống (TT) nước cộng hòa Hồi giáo Iran xuất hiện trước hàng trăm vị lãnh đạo các nước trên diễn đàn Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ). Trông ông như một người thợ bước ra từ chuyến xe buýt ờ thủ đô Tehran: trên người mặc chiếc áo khoác màu vàng kem, sơ mi không thắt cà vạt.

Cho dù TT Mỹ Bush từng xếp Iran cùng Iraq, Triều Tiên vào cái gọi là trục liên minh ma quỷ, Ahmadinejad vẫn đàng hoàng bước lên diễn đàn Đại Hội đồng LHQ đọc diễn văn, hết đòi “xóa sổ Israel ra khỏi bản đồ thế giới” lại lên án “người Do Thái bịa ra việc bị diệt chủng trong đại chiến II”, và tuyên bố khoa học của phương Tây cuối cùng sẽ thất bại, ngày tận cùng của thế giới sắp đến ! Ông nói: người châu Âu đã phạm tội ác với người Do Thái thì họ nên lấy một phần đất của mình trao cho người Do Thái; Israel nên “dời” sang châu Âu …Những lời lẽ trái tai ấy làm cho ngót 200 nguyên thủ dự họp ngẩn người trố mắt nhìn. Chưa bao giờ họ thấy ai nói như vậy.

Ahmadinejad sinh năm 1956 trong một gia đình người cha làm thợ rèn có 7 con ở huyện Giamusa phía Nam Tehran. Ông là con thứ 4. Gia cảnh nghèo khổ đã rèn cho ông đức tính cần kiệm giản dị từ nhỏ. Năm ông một tuổi, người cha đưa cả nhà lên thủ đô Tehran. Tuy thế, Ahmadinejad chưa bao giờ quên nơi chôn rau cắt rốn của mình, ông thường xuyên về thăm quê cũ. Những người bạn năm xưa từng cùng chơi bóng đá với ông tự hào nói: “Cho tới bây giờ ông ấy vẫn nhớ tên của từng người chúng tôi, thế có giỏi không ?” Năm 1979, Ahmadinejad tốt nghiệp thạc sĩ Giao thông vận tải trường đại học Khoa học kỹ thuật Công nghiệp Tehran. Khi còn là sinh viên, ông đã hăng hái hoạt động trong phong trào cách mạng Hồi giáo Iran, từng lãnh đạo Tổng hội sinh viên và chiếm giữ tòa đại sứ Mỹ tại Tehran năm 1979. Sau đó ông còn tham gia đội vệ binh cách mạng Iran. Thập niên 90, ông trở thành tỉnh trưởng tỉnh Ahdbijad. Tháng 4/2003 được bầu làm thị trưởng thủ đô Tehran.

Trước tháng 6/2005 chẳng ai tin rằng Ahmadinejad sẽ trúng cử TT Iran. Hồi ấy, giới trí thức Tehran gièm pha ông là đồ vô học. Báo chí phương Tây cũng bông đùa gọi ông là kẻ “có đôi mắt lấp lánh sự gian trá, khi cười trông như một anh ngố”.

May sao, đạo diễn điện ảnh Javad đã làm một bộ phim tài liệu xây dựng Ahmadinejad thành một nhà lãnh đạo bình dân. Bộ phim này làm cho Ahmadinejad được lòng dân chúng Iran. Họ coi ông là nhà lãnh đạo yêu nước và thanh liêm chính trực. Giờ đây Javad là một trong 10 cố vấn thân cận của Ahmadinejad; chính Javad cũng tự xưng mình là nhà đạo diễn nghệ thuật nghe nhìn của TT, không ngừng phô bầy mặt ưu tú của Ahmadinejad như kiên quyết đối kháng với phương Tây, không sợ bất cứ sự trừng phạt nào của Liên Hợp Quốc, thậm chí cả chíến tranh – qua đó Ahmadinejad càng nhận được sự ủng hộ của nhân dân Iran.

Bộ phim của Javad đã giúp Ahmadinejad leo lên ngai vàng TT. Khi làm bộ phim ấy, Ahmadinejad đang là thị trưởng Tehran. Trong phim có cảnh quay nơi ở của Ahmadinejad: một căn hộ ba phòng như hàng triệu người làm công ăn lương ở nước này, đồ đạc rất đơn giản, thảm trải sàn là loại thảm rẻ tiền. Ống kính quay sang cung điện của viên thị trưởng tiền nhiệm Tehran – một tòa lầu cẩm thạch nguy nga với những cây đèn treo sáng rực; người xem được dẫn đi qua một cái cổng vòm tráng lệ, kế đó là bể bơi rồi phòng tắm hơi hiện đại … thật đúng là nơi ở của một kẻ hưởng lạc. Ahmadinejad đã cho san bằng cung điện ấy để trừ một mối hại cho dân chúng. Vị thị trưởng Ahmadinejad còn không nhận lĩnh lương – điều đó càng khiến người ta khâm phục ông. Đức tính liêm khiết, giản dị gần gũi quần chúng cùng với tuyên bố sẽ phân chia hợp lý nguồn thu nhập bán dầu mỏ trước kia nằm trong tay giới tăng lữ và các nhà giàu đã khiến Ahmadinejad giành được nhiều phiếu bầu. Trong số 28 triệu cử tri Iran, có 17 triệu bỏ phiếu cho Ahmadinejad. Ông trở thành vị TT dân sự đầu tiên không thuộc hàng ngũ giáo sĩ sau 24 năm.

Sau khi làm TT, Ahmadinejad vẫn giữ tác phong như cũ. Người ta gọi chiếc áo khoác màu kem ông hay mặc là “áo jacket nhãn hiệu Ahmadinejad”. Khi đi công cán xa, ông từ chối sử dụng chiếc máy bay riêng vị TT tiền nhiệm từng sắm mà chỉ đi máy bay thương mại. Ngay cả tấm thảm Ba Tư sang trọng trải trong phòng làm việc của TT, ông cũng bảo đem đưa vào viện bảo tàng. Hồi còn là thị trưởng Tehran, hàng ngày đi làm Ahmadinejad đều tự lái chiếc xe con Peugeot cũ rích không có máy lạnh, chế tạo từ thập niên 70. Giờ đây khi đã ở cương vị cao nhất, dĩ nhiên ông phải đi xe của TT; tuy thế ông vẫn tự mang theo suất ăn trưa đến nơi làm việc. Khi người ta đề nghị ông dọn vào ở trong dinh TT sang trọng, Ahmadinejad từ chối nói: “Khi nào còn một người dân Iran chưa có nhà riêng để ở thì tôi không bao giờ ở dinh TT.”

Tại đầu phố dẫn tới căn nhà của Ahmadinejad thường có một đám dân chúng tụ tập để thỉnh nguyện. Họ là những người thất nghiệp không có tiền thuê nhà ở. Họ kéo nhau đến đây để bầy tỏ với vị TT yêu quý của mình về những nỗi khổ họ phải chịu đựng. Ahmadinejad xây dựng một chính quyền liêm khiết thương yêu nhân dân không những chỉ ở thủ đô mà còn ở khắp nơi trên nước ông.

Bài diễn thuyết làm mọi người kinh hãi

Sau khi từ LHQ trở về ít lâu, TT Ahmadinejad đến gặp các nhà lãnh đạo tôn giáo tại Qom, thánh địa của giáo phái Shi’ai, cách Tehran 160 km. Về sau, trên mạng Internet có một đoạn phim tài liệu: TT Ahmadinejad đến thăm Javadi-Amoli, một lãnh tụ tôn giáo bảo thủ; hai người ngồi trên sàn nhà; Ahmadinejad vừa uống trà vừa kể lại chuyến đi New York dự Đại Hội đồng LHQ: “Khi diễn thuyết với danh nghĩa Thượng Đế, tôi như tắm trong ánh sáng thần linh. Người nghe không một ai chớp mắt, Dường như có một bàn tay vô hình ấn họ ngồi yên trên ghế, vạch mi mắt và mở đôi tai của họ ra để họ nghe những lời dự báo của nước cộng hòa Hồi giáo chúng ta.”

Trong suốt 27 phút ông diễn thuyết, dường như các nhà lãnh đạo mọi quốc gia đều như bị đóng đinh vào ghế của mình. Trong bài nói, Ahmadinejad có nhắc tới sự tái hiện của Imam (thủ lĩnh tôn giáo trong xã hội Hồi giáo) thứ XII.

Bài nói của TT Ahmadinejad gây ra nhiều trách cứ ngay ở Iran. Một nhân sĩ tôn giáo nói: “Khi diễn thuyết về Chúa Cứu thế, ông ta thật không còn xứng đáng làm TT nữa ! Bài nói ấy sẽ làm cho chúng ta thoát li thực tế, bỏ qua các vấn đề quan trọng !” Đa số các học giả ở Qom đều cho rằng ngay cả lãnh tụ tinh thần tối cao của Iran cũng chẳng dám nói mình có mối quan hệ trực tiếp với Chúa Cứu thế; thế mà Ahmadinejad dám nói như vậy, thật là điên rồ !

Hoàn cảnh khó khăn của Tổng thống Iran

Tuy vậy, các tín đồ nhà thờ Hồi giáo ở Qom lại không nghĩ như các học giả kể trên. Họ là những kẻ hành hương từ khắp các nơi trong nước không ngại gian lao kéo đến đây để được thấy mảnh đất được cho là sẽ có ngày thần linh tái hiện. Các học giả Hồi giáo cho rằng như thế là mê tín, song Ahmadinejad lại có ý kiến khác. Ông vẫn hành lễ như mọi người hành hương. Chính vì thế ông được họ yêu mến, ủng hộ.

Sau khi lên làm TT, đầu tiên Ahmadinejad lấy danh nghĩa nhà nước tặng 17 triệu USD cho nhà thờ Hồi giáo ở Qom, để chứng tỏ chính phủ luôn gắn chặt với tôn giáo. Nhưng ông đang đứng trước tình hình kinh tế khó khăn của Iran.

Không lâu sau cuộc bầu cử TT, hàng nghìn công ty Iran đã chuyển đến Dubai (một trong các tiểu vương quốc A Rập) và các nơi khác, kèm theo là nguồn vốn lớn thoát ra khỏi Iran. Dư luận trong nước chê trách “chính sách cứng rắn của Ahmadinejad làm cho thị trường bị khô kiệt”.

TT Ahmadinejad đã đi khắp nước kêu gọi mọi người đầu tư, mong muốn tìm được các khoản cho vay, lương thực thực phẩm và nhà ở. Nhưng ông sẽ lấy gì để trả các khoản vay nợ đó ? Tỷ lệ thất nghiệp ở Iran cao tới 30%. Theo thống kê của tổ chức thanh niên toàn quốc, hai phần ba số dân nước này chưa tới 30 tuổi nhưng đã có gần một nửa từng nghĩ tới chuyện tự tử. Cùng với sự thất thoát nguồn vốn trong nước và tăng tỷ lệ thất nghiệp, nếu chính phủ không có cách nhanh chóng phục hồi nền kinh tế thì Ahmadinejad sẽ có thể mất đi sự ủng hộ của cử tri Iran.

Đối đầu với phương Tây trên vấn đề phát triển năng lượng hạt nhân.

TT Ahmadinejad kiên quyết bảo vệ quyền của Iran được phát triển năng lượng hạt nhân và tuyên bố sẽ không lùi bước trước bất kỳ thế lực nào. Ông đang làm thế giới phát sốt hàng ngày. Không quỳ gối trước phương Tây, cũng chẳng khuất phục trước Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA, Ahmadinejad kiên quyết chống lại bất cứ quyết định nào của LHQ yêu cầu Iran phải ngừng việc làm giầu urani. Vì thế cách đây hai tháng, HĐBA đã ra nghị quyết trừng phạt Iran.

Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Condoleezza Rice nói: “Chưa có thách thức nào từ một quốc gia lại lớn hơn thách thức Mỹ gặp phải từ Iran; nước này đang phát triển một Trung Đông khác với Trung Đông mà Mỹ muốn thấy”. Phương Tây không tin là Iran phát triển năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình; việc làm giàu urani sẽ dẫn đến kết quả tất nhiên làm bom nguyên tử. Và nếu Iran có vũ khí hạt nhân thì không hiểu “thùng thuốc súng” Trung Đông sẽ ra sao. Sau khi hạn chót mà HĐBA LHQ yêu cầu Iran phải ngừng việc làm giàu urani đã qua mà Iran vẫn phớt lờ, HĐBA đang họp và sắp đưa ra một nghị quyết trừng phạt Iran nghiêm khắc hơn. Trước việc đó, TT Ahmadinejad một mặt tuyên bố kiên quyết không lùi bước, một mặt lại nói sẵn sàng đàm phán với LHQ về vấn đề này.

Theo tin mới nhất, TT Ahmadinejad đã làm thủ tục xin visa đi New York để dự cuộc họp Liên Hợp quốc bàn về vấn đề hạt nhân của Iran trong tháng 3 này. □

Nguồn: “Australia Weekend”. Nguyên Hải lược dịch theo Haiwai Wenzhai số 1/2007