Trang nhà > Bạn đọc > Hải ngoại > Vì sao lãnh đạo TQ phải đáp ứng chủ nghĩa lợi ích cục bộ

Vì sao lãnh đạo TQ phải đáp ứng chủ nghĩa lợi ích cục bộ

Chủ Nhật 28, Tháng Tám 2011

Cảnh tượng hàng chục ngàn dân thường Trung Quốc diễu hành một cách ôn hoà xuyên qua thành phố ven biển Ðại Liên vào ngày Chủ Nhật chắc đã khiến giới lãnh đạo Trung Quốc rùng mình, lạnh cột sống.

Những ngưỡi biểu tình đòi chính quyền phải dời khu nhà máy hoá chất độc hại ra khỏi vùng đất hoang ngoài khu cảng, chỉ cách trung tâm thành phố Ðại Liên 20 km. Trong vòng mấy tiếng đồng hồ các quan chức phải cam kết đóng dự án trị giá 1.5 tỷ đô la và chuyển nó đi chỗ khác.

Ðó là bản tóm lược của cái gọi là “chủ nghĩa lợi ích cục bộ”, nimbyism, một thuật ngữ mới viết tắt của “không được ở trong sân sau nhà tôi” (NIMBY: Not In My Back Yard) tâm lý trong tầng lớp trung lưu ở khắp mọi nơi. Hầu như đa số những người biểu tình đã giải tán khi họ nghe rằng cái nhà máy độc hại đó sẽ bị chuyển tới ‘sân sau‘ của ai đó.

Ðây không phải là lần biểu tình đầu tiên kiểu này xảy ra ở Trung Quốc.

Các kế hoạch xây dựng nhà máy chế tạo cùng loại hoá chất – paraxyelene là hoá chất dùng trong sản phẩm sơn và nhựa, gây nguy hiểm đến tính mạng cho những ai tiếp xúc với nó trong một khoảng thời gian kéo dài – cũng đã bị hủy bỏ ở thành phố miền nam Hạ Môn vài năm trước đây sau những cuộc biểu tình tương tự ở đó. Ở Thượng Hải, kế hoạch mở rộng đường tàu cao tốc trên cao, xuyên qua trung tâm thành phố cũng đã bị hủy bỏ, sau khi nhiều đám đông lớn tập hợp thành các cuộc biểu tình có tổ chức lỏng lẻo, tương tự như năm 2007.

Tuy vậy, sự kiện chính quyền khuất phục một cách nhanh chóng và hoàn toàn như vậy ở Ðại Liên cho thấy, một sự gia tăng lo ngại [trong giới lãnh đạo của Trung Quốc], rằng các cuộc biểu tình phản đối những vấn đề cụ thể ở các địa phương như thế, có thể kích động thành điều gì đó thách thức hơn đối với nguyên trạng chính trị hiện nay.

Ðiều đã khiến các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc đặc biệt lo sợ các cuộc biểu tình như thế sẽ nâng cao uy tín cho lý thuyết: các xã hội toàn trị không thể nào tránh khỏi quá trình dân chủ hoá, một khi các xã hội đó đạt đến mức thu nhập trung bình trên mỗi đầu người khoảng 5.000 – 6.000 đô la.

Trong năm 2010, thu nhập trung bình của mỗi người Trung Quốc khoảng 4.660 đô theo tỷ giá trao đổi, nhưng nếu theo sức mua sắm thì Trung Quốc đã vượt khỏi điểm để dân chủ hoá trở nên dễ xảy ra [theo lý thuyết nói trên].

Ðảng Cộng sản chuyên quyền đã bác bỏ lý thuyết này từ lâu, dựa trên các cơ sở đặc thù ở Trung Quốc. Nhiều ý kiến chủ yếu chống lại ý tưởng đó ở nước ngoài cũng đã phản bác lý thuyết đó, viện dẫn trường hợp Trung Quốc và sự thiếu dân chủ của nó như là bằng chứng cho lập luận của họ (cho rằng Trung Quốc đã vượt qua cái ngưỡng thu nhập đó mà vẫn là nước thiếu dân chủ – ND).

Nhưng một lý thuyết khác được đưa ra bởi ông Paul Collier, một nhà kinh tế học của Ðại học Oxford và là tác giả của tác phẩm “Chiến tranh, Súng đạn và Phiếu bầu“, cho rằng, một tương lai thách thức hơn [cho các xã hội chuyên chế toàn trị] có thể đã xuất hiện.

Sau khi nghiên cứu các số liệu hầu như của tất cả các nước từ năm 1960, Giáo sư Collier đã phát hiện ra rằng trên một mức ngưỡng thu nhập [trung bình đầu người] nào đó, các nước dân chủ sẽ trở nên kém thiên về tình trạng bất ổn chính trị khi các nước đó trở nên càng giàu có hơn.

Chẳng có gì đáng ngạc nhiên ở đây cả.

Tuy vậy điều mà giáo sư Collier cũng phát hiện ra là trên thực tế các chế độ chuyên chế chịu nhiều bất ổn chính trị hơn một khi các nước trở đó nên giàu có hơn.

Ông ấy đưa ra cái ngưỡng đó là 2.700 đô la thu nhập trung bình đầu người. Nếu ông ấy đúng, sự tăng trưởng nhanh chóng của Trung Quốc sẽ càng làm cho nó trở nên bất ổn chính trị hơn nữa.

Các thống kê không chính thức được một học giả đáng kính của Trung Quốc công bố trong năm nay, cho thấy rằng “các vụ bạo động của quần chúng” – các cuộc nổi loạn, biểu tình, bãi công và tương tự – đã tăng gần gấp đôi trong vòng 5 năm qua, khoảng 180.000 vụ trong năm ngoái, ngay cả khi kinh tế tăng mạnh.

Phần lớn, tính chính đáng của Đảng Cộng sản ngày nay bắt nguồn từ khả năng đem lại sự tăng trưởng kinh tế nhanh chóng. Thế nhưng, nếu Giáo sư Collier đúng, thì sự tập trung ngắn hạn vào tăng trưởng GDP cũng có thể đã gieo mầm cho những phiền toái tương lai.

Hãy quay lại và suy nghĩ một chút đến khu nhà máy hoá chất ở Ðại Liên.

Khi các cư dân của thành phố còn nghèo hơn và mối bận tâm chính của họ là bảo đảm cho họ đủ ăn, không nghi ngờ gì nữa [lúc bấy giờ] họ đã hoan hô đón chào sự thúc đẩy kinh tế và công ăn việc làm mà nhà máy hoá chất có thể đem lại cho thành phố.

Nhưng giờ đây, đa số cư dân Ðại Liên đã đủ ăn, họ có thể đủ khả năng để lo cho con em của họ có thể bị ngộ độc nếu một tai nạn quái quỉ nào đó có thể gây ra rò rỉ, là việc hồi tuần trước, hầu như suýt nữa đã xảy ra, khi một cơn bão nhiệt đới đe doạ cuốn phăng nhà máy. Xu hướng này đã nảy sinh trên toàn cõi Trung Hoa: sự giàu có hơn cho phép dân chúng đóng vai trò mạnh mẽ hơn đối với việc bảo đảm các quyền lợi của họ.

“Ðó là tình huống gay go khó xử của chính quyền, bởi vì chính quyền nhận ra rằng trong giai đoạn ngắn hạn, tăng trưởng là cách duy nhất để duy trì sự kiểm soát về mọi mặt. Tuy nhiên, mỗi năm trôi qua, sự tăng trưởng đó cũng có là nghĩa là, vấn đề càng trở nên khó [giải quyết] hơn“. Giáo sư Collier nói: “Ðó cũng là bức thông điệp của Tunisia. Phong trào nổi dậy Ả Rập đã bùng nổ ở ngay chính mô hình chuyên chế thành công nhất về mặt kinh tế ở Châu Phi“.

Và sự so sánh đó là điều khiến các nhà cầm quyền Trung Quốc sẽ phải lo sợ, bởi những cảnh tượng mà họ đã nhìn thấy ở Ðại Liên hôm Chủ Nhật vừa qua.

Nguyễn Trùng Dương dịch từ Financial Times (ABS)