Trang nhà > Nghệ thuật > Điện ảnh > Vì sao phim Trung Quốc chưa được giải Oscar nào?

Nguyên Hải:

Vì sao phim Trung Quốc chưa được giải Oscar nào?

Thứ Ba 10, Tháng Sáu 2008

Lý Mạn (trái) và Lưu Diệp trong phim “Hoàng kim giáp” của đạo diễn Trương Nghệ Mưu

Trong khi nhiều nhà văn Trung Quốc (TQ) bao năm qua vấn vương với suy nghĩ tại sao nền văn học lớn và lâu đời của đất nước vĩ đại này lại chưa giành được giải Nobel văn chương nào, thì các nhà làm phim TQ cũng không tránh khỏi nỗi khúc mắc vì sao chưa một bộ phim nào của họ “bén duyên” với giải Oscar danh tiếng.

Năm 2001, phim cổ trang Hoa ngữ “Ngọa hổ tàng long” của đạo diễn họ Lý người Đài Loan “ẵm” một lúc 4 giải Oscar : phim nói tiếng nước ngoài hay nhất, nhạc phim hay nhất, quay phim đẹp nhất, chỉ đạo nghệ thuật hay nhất. Ngoài ra, bộ phim này cũng thu được số tiền bán vé kỷ lục. Hai thành tích trên đã kích thích mạnh các nhà làm phim đại lục TQ. Ngay năm ấy, một số nhà giầu Hong Kong, đại lục góp mấy chục triệu USD giao cho đạo diễn TQ lừng danh Trương Nghệ Mưu khẩn trương làm bộ phim kiếm hiệp “Anh hùng”. Đây là loại phim được người TQ gọi là “phim lớn” – lớn về quy mô thực hiện, về đầu tư, về tính chất hoành tráng của cảnh quay. Sau khi công chiếu, phim được gửi ngay đi dự tranh giải Oscar năm ấy. Thế nhưng, trái với hy vọng của hàng trăm triệu khán giả TQ, bộ phim không gây được sự chú ý của ban giám khảo giải Oscar.

Tiếp đó, một loạt phim thương mại lớn khác như “Thập diện mai phục”, “Vô cực”, “Dạ yến”, “Mãn thành tận đới hoàng kim giáp” lần lượt được sản xuất với kinh phí hết sức tốn kém, nhằm mục đích cuối cùng là đoạt giải Oscar. Các bộ phim kiếm hiệp cổ trang hoành tráng có cảnh quay đẹp và kỹ sảo đấu võ tuyệt diệu này thu hút rất nhiều khán giả TQ, thay đổi được tình trạng phim Hollywood thống trị TQ bao năm nay; ngoài ra tiền bán vé thu được rất khả quan. Tuy vậy không một phim nào đạt được mục tiêu nhận giải Oscar – điều đó đã gây thất vọng lớn cho người TQ.
Một đạo diễn điện ảnh Mỹ nổi tiếng Charls từng viết thư cho các cơ quan liên quan của TQ tỏ ý rất khó hiểu về việc 5 năm liền TQ gửi các bộ phim cổ trang tới Tiểu ban bình chọn giải Oscar và hỏi: lẽ nào TQ chỉ có loại phim này đưa đi dự giải hay sao.

Các bộ phim lớn nói trên được làm với quan niệm: thương mại thứ nhất, nghệ thuật thứ nhì, chú ý làm cho hợp “khẩu vị’ của phương Tây. Một số đạo diễn TQ công khai tuyên bố: “Làm phim thương mại lớn mà chỉ dựa vào thị trường trong nước thì lỗ vốn to; thị trường ngoài nước và các nhà buôn phim thích thế nào thì ta làm như thế.” Chính vì làm phim chỉ nhằm vào thị trường ngoài nước và thị hiếu của các nhà buôn phim nên các bộ phim lớn củaTQ đều đi theo hướng phim võ hiệp cổ trang, trọng hình thức, nhẹ nội dung, bịa đặt nhiều chỗ vô lý, kịch bản thiếu tính chất một câu chuyện, thiếu sự thu hút người xem, cảnh quay hoành tráng mà thiếu các tình tiết khiến người xem suy nghĩ.

Một tờ báo Mỹ nhận xét các nhà làm phim “Vô cực” lẽ ra nên dành khoản kinh phí khổng lồ của mình vào việc cải biên kịch bản. Về phim “Hoàng kim giáp”, một nhà bình luận phim ở Hollywood nói: Trương Nghệ Mưu càng ngày càng chú ý nhiều đến hiệu quả thị giác và ỷ lại vào kỹ thuật máy tính, trên màn ảnh toàn là hoa cúc và màu vàng kim; ông tốn khá nhiều công sức vào các cảnh quay nghi thức triều đình, phục sức của thị nữ, triều thần … nhưng vẫn không thể khiến khán giả hiểu được nội tâm của nhân vật và trình tự của câu chuyện.

Trong khi đó, các phim lớn của Mỹ không những có hình thức thu hút người xem mà nội dung cũng rất sâu sắc khiến người xem phải suy nghĩ. Chẳng hạn phim “Bản danh sách của Schindler” ca ngợi chủ nghĩa nhân đạo xả thân cứu người, phim “Titanic” ca ngợi tình yêu trong hoạn nạn, phim “Nhảy múa với bày sói” nhấn mạnh sự hòa hợp con người với thiên nhiên …

Tóm lại, có thể thấy trong khi mò mẫm tìm đường đi ra thị trường quốc tế, các phim lớn của TQ đã lộ rõ chỗ non yếu về biên kịch. Quyết tâm đoạt giải Oscar rất đáng khâm phục, song chớ nên bận tâm quá nhiều vào mục tiêu đó. Trong khi chú ý đáp ứng nhu cầu của thị trường nước ngoài, nên tránh xu hướng chỉ làm phim kiếm hiệp cổ trang, nên cố gắng tăng cường chiều sâu văn hóa, tính chất nhân văn, khắc phục nhược điểm đề tài đơn nhất, chuyện phim ấu trĩ hời hợt; trong khi nhấn mạnh tính thương mại của phim, cần chú trọng tính nghệ thuật, nhằm làm được những bộ phim kinh điển lớn kiểu TQ.

NH tổng hợp theo báo chí TQ


Xem online : http://vietbao.vn/Van-hoa/Hoang-kim...