LOGO CỦA WEBSITE NÀY

Trang nhà > Quan niệm > Quyền lực > Vì sao tình hình Tân Cương vẫn chưa ổn định

Vì sao tình hình Tân Cương vẫn chưa ổn định

Thứ Hai 14, Tháng Chín 2009

Tình hình Tân Cương nói chung, đặc biệt là tình hình thành phố thủ phủ Urumqi, từ khi cuộc bạo loạn bùng nổ hồi đầu tháng 7/2009 đến nay đã hơn hai tháng mà vẫn chưa yên, cho thấy:

1. Tính nghiêm trọng của vấn đề

Chỉ cấn biết, việc Tổng Bí thư, Chủ Tịch nước Hồ Cẩm Đào phải bỏ dở cuộc họp với các cường quốc phương Tây để về Tân Cương trực tiếp chỉ đạo là đã thấy vấn đề nghiêm trọng như thế nào rồi. Tiếp sau đó Bộ trưởng Bộ Công An Trung Quốc, Mạnh Kiến Trụ cũng phải tới thị sát tại chỗ. Ngoài việc huy động nhiều quân cảnh tham gia duy trì trật tự, theo tin nuớc ngoài, còn phải điều cả bộ đội tại Quân khu Lan Châu lên tham dự. Số người chết và bị thương chỉ đứng sau sự kiện “4-6”(sự kiện Thiên An Môn). Người ta những tưởng tình hình sẽ dịu đi sau những biện pháp cứng rắn, thế nhưng mấy ngày gần đây vẫn xẩy ra các vụ “chọc kim tiêm” mà nạn nhân đa phần là người Hán đông tới năm, bảy trăm người (từ đó có thể suy ra số người gây sự không nhỏ). Có tin một số người Hán đã bán nhà chuyển đi nơi khác.

2. Biện pháp giải quyết chưa trúng

Để xoa dịu những bất mãn và phẫn nộ của đông đảo quần chúng, người ta đã cách chức Bí thư thành uỷ Urumqi và Giám đốc Sở Công an thành phố cũng như một số nhân vật cấp dưới có liên quan trực tiếp tới vụ việc. Còn có tin, có khả năng Bí thư Khu Tự trị Tân Cưong cũng sẽ bị mất chức. Cùng với những việc làm này là đã tiến hành bắt và sẽ đưa ra xét xử một số ngưòi bị coi là tội phạm. Việc “làm công tác” với các nạn nhân và gia đình cũng được tiến hành nhanh chóng. Có tin gần đây một số đảng viên đã được cử xuống các đường phố tại Urumqi để làm công tác quần chúng.

Người Trung Quốc có câu nói rất hay “băng dầy ba thước không thể trong một đêm” ý nói mọi sự việc không thể bột phát bùng nổ tức thời mà phải âm ỉ, tích luỹ trong một thời gian dài.

Để giải quyết cơ bản vấn đề Tân Cương, thiển nghĩ, không thể dùng biện pháp “đau đâu chữa đấy” mà phải đi từ gốc, tức là từ chính sách dân tộc.

D.Q.A