LOGO CỦA WEBSITE NÀY

Xem lẹ

Trang nhà > Văn chương > Thi ca > Vladimír Křivánek, nhà thơ Séc

Vladimír Křivánek, nhà thơ Séc Vladimír Křivánek, nhà thơ Séc

Thứ Hai 26, Tháng Ba 2012

Tiểu sử

Vladimír Křivánek (1951) là nhà thơ, nhà viết lịch sử văn học và nhà phê bình Séc đồng thời là giảng viên dạy văn học Séc tại khoa Sư phạm trường Đại học Tổng hợp Praha và cán bộ nghiên cứu Viện Văn học Séc thuộc Viện Hàn lâm Cộng hoà Séc, Praha. Ông hiện nay là Chủ tịch Hội nhà văn Séc và sống ở Praha.

Tác phẩm

  • Thả chim bồ câu, NXB Práce, Praha, 1982
  • Cây trần trụi, NXB Mladá Fronta, Praha, 1985
  • Những hòn đá của bài ca, NXB Mladá Fronta, Praha, 1990
  • Miền đất với những phác thảo, NXB Václav Horák, CNC, Praha, 2001

Trích dịch thơ

Như là vật chất

Đâu là dấu hiệu rằng em đoán được ý nghĩa
những ước vọng của lòng mình chỉ khi đau đớn
Cứ như là thứ vật chất trong cơ thể em
bị tổn thương vì nhát đục của sự vĩnh hằng

Tĩnh vật bài ca

Em hãy tìm bài ca đóng hộp trong yên tĩnh
một bài ca óng ả về số phận đàn bà
Ước vọng của em hôm nay giống như tiếng nức nở
thân phận của em đã bị cầm tù

Bài ca buồn

Những con đường xưa kia chạy thẳng ra cánh đồng
và kết thúc đâu đây bên nghĩa địa

Những cây phong đứng lặng im như tượng oán hờn
chỉ còn bài thơ - người vợ goá thân thương

Hồi tưởng

Gió làm tổ trong hai ta
Cỏ thay ta cử hành tang lễ
Mùa thu bắt đầu nơi em chậm trễ
Chúng mình đã từng yêu những mùa thu đó

Ngượng ngùng

Em quá ồn ào đối với một vẻ đẹp thầm kín
Và quá hiền dịu trước cái hôn của tên đao phủ
Tôi khinh em vì sự tĩnh lặng quanh mình
Vì sự tĩnh lặng trong em. Một sự tĩnh lặng không ngượng ngùng

Tôi cảm thấy ngượng ngùng vì bị em ruồng bỏ
Cô đơn. Phản bội. Sống cuồng nhiệt
Vì cuộc tình đã rơi khỏi tay tôi
rạch nát hồn tôi bằng trăm nghìn mảnh vỡ

Hối hận

Những nơi tốn tiền em không ngồi lâu thêm nữa
Sự thờ ơ thoảng qua hai người khách lạ
Chỉ còn cách thông hơi xua đi niềm hối hận
Ở những nơi chúng ta yêu nhau cùng với giấc mơ

Những gì bạn im lặng

Những gì bạn im lặng, sẽ không mãi mãi lặng im
Trên những vần thơ của bạn cỏ dại dối trá sẽ mọc đầy
và bạn sẽ chẳng bao giờ lấy lại được
tên tuổi cùng nỗi đau quá khứ

Khúc hát yêu thương

Em đã đến với anh bằng tất cả các giác quan
Rồi bằng tất cả các giác quan em lại từ bỏ anh đi
Em là người cấu tạo bằng chất liệu gì
còn anh ở đây đang hoá đá

Miền đất với bao phác thảo còn dang dở
Những phác thảo về một xứ sở mộng mơ
Mấy vần thơ nghèo nàn làm sao anh chở nổi
Thật gần mà cũng thật xa

Những miền đất

Chúng ta lang thang đến những miền đất nào xa lạ?
Với cái nắng đổ lửa trên đầu
Với tiếng chuông nhận chìm trong máu

Những miền đất mà trong giấc ngủ em nghe tiếng chuông rạn nứt
Mỗi lúc quờ tay em chỉ tìm thấy bóng
Trên khoé mắt em hiện lên những hòn nước mắt

Anh sẽ không phá giấc ngủ em trong cái đêm quên lãng
Những lúc em tưởng chừng tỉnh giấc, không chỉ là tưởng tượng
Chúng ta đã đánh lừa cả dòng máu của chính mình

Em đã bị rạch đau đớn bởi lưỡi dao sắc nhọn
Em ngả vào lòng tôi như một vết thương đau
Chúng ta sinh ra cho một cuộc tình bất hạnh

Sức nặng của gió

Dưới sức nặng của gió xương cốt những hàng cây
chạm vào nhau trong nỗi niềm bứt rứt
chúng làm sạch trái tim khỏi những cành bị vặn gãy
tan tành kiểu dối trá ngày xưa

Bạn đừng hỏi cỏ liệu có cuộc sống vĩnh hằng
Bạn đừng hỏi gió nếu nó muốn vi vu
Bạn đừng hỏi nước khi nó dâng lên tràn ngập
làm chết những hàng cây

Khi tất cả trái cây của thiên đường
đều phải qua bàn tay người xử lý
Bạn đừng hỏi cây - trên cây đó
có thời gian của gió và thời gian vặn gãy

Dương Tất Từ dịch
Nguồn: Lại một mùa xuân, thơ Vladimír Křivánek, NXB Hội nhà văn, 2009