Thủy Hướng Dương

XIN HÃY MỘT LẦN THUỘC VỀ ANH

Thuỷ Hướng Dương

“Đúng lúc tôi hoang mang nhất, thì tôi được một chị bạn mang tên Ly, một loài hoa thơm ngát kể cho nghe chuyện này, không hiểu sao lại giống như những gì đã xảy ra trước đây trong đời tôi.”

I

Sau lễ Valentine, người yêu tôi bay về Hà Nội. Đó là một quyết định có vẻ như không phải vì tôi. Anh ấy là quân nhân, thường xuyên ra Hà Nội công tác. Tôi chủ quan nghĩ thế. Tôi lên sân bay đón anh như thường lệ. Nhiều người biết hay trêu chúng tôi sến súa. Quãng đường từ sân bay Nội Bài về Hà Nội mất có ba mươi phút mà bày đặt chi? Nhưng mà kệ. Tôi thích cảm giác được chờ đợi, được nhìn thấy anh ngơ ngác tìm tôi. Và quan trọng nhất là tôi thích được làm những gì tôi muốn.

Vừa mới yên vị trên xe bus, tôi nhanh chóng ngả đầu vào vai anh, nhắm nghiền mắt lại vì say xe thì anh rút trong túi quần ra một chiếc vòng màu vàng. Anh nói, vòng này, anh nhặt được ở sân bay, làm quà tặng em hậu Valentine nhé? Vừa nói, anh vừa loay hoay đeo vòng vào tay tôi. “Nó có tuổi đời hơn cả tuổi em đấy”. Tôi say xe nên chỉ hé mắt nhìn. Một chiếc vòng cũ kỹ, cũ lắm và không được sáng loáng ánh vàng như những chiếc vòng vàng tôi vẫn thấy. Tôi giãy nảy lên từ chối:
- Ôi, anh không thấy người ta bảo nhặt được bạc thì sang, nhặt được vàng thì lụi à? Không đeo đâu. Vứt ngay đi.
- Em cứ đeo hộ anh đi – Giọng anh nói rất chân thành – Mà có xui thì anh nhặt anh xui chứ em không bị sao đâu?!

Tôi nhượng bộ để yên. Nhưng vẫn luôn miệng thắc mắc sao anh lại đi nhặt vòng ở sân bay tặng cho em? Trong lòng thầm nghĩ, “anh ấy biết thừa mình đâu có quan trọng phải có quà gì nhân cái ngày lễ du nhập này? Anh đã tặng cho mình chiếc đồng hồ vài chục ngàn đô thì lẽ gì lại đi tặng vòng nhặt được cho mình?”. Tôi thì cứ thắc mắc, còn anh thì cứ cười trừ. Anh còn dặn, em đừng tháo ra là được, nó sắp gãy rồi đấy.

Rồi mọi thắc mắc của tôi cũng bị xếp vào một góc vì công việc và bạn bè. Hơn nữa, tôi cố không nghĩ đến việc lý giải vì trong đầu đang sắp sẵn một kế hoạch dừng lại chuyện yêu đương. Tôi đang cảm thấy tình cảm của cả hai ngày một sâu nặng thêm. Tôi sợ điều đó xảy ra vì tôi bắt đầu thương anh hơn mức tôi từng tưởng tượng.

Đúng lúc tôi hoang mang nhất, thì tôi được một chị bạn mang tên Ly, một loài hoa thơm ngát kể cho nghe chuyện này, không hiểu sao lại giống như những gì đã xảy ra trước đây trong đời tôi.

II

Hình như số phận sắp đặt những sự kiện quan trọng xảy ra vào tháng Tư trong đời tôi đều có ảnh hưởng rất lớn từ những “ông Tướng”.

Sự kiện đầu tiên rơi vào một ngày đầu tháng Tư năm 1979. Năm đó Trung Quốc gây chiến tranh với Việt Nam, cả nước sôi sục chống Tàu. Loa, đài, ti vi hát ra rả bài “Tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới”. Chú rể tôi khi đó là cục phó một cục quan trọng ở Bộ quốc phòng, còn cô của tôi thì trông thư viện của bộ. Mới 9 tuổi mà tôi rất ham hóng chuyện chiến tranh và chính trị. Tôi hay lên thư viện Bộ quốc phòng lấy cớ đọc sách để hóng chuyện các cụ trong Bộ Quốc phòng trao đổi với nhau sau giờ ăn trưa, trong thư viện của cô tôi.

Hôm đó được tan học sớm, tôi lại nhảy tàu lên thư viện Bộ Quốc phòng và nghe thấy các bác trong bộ kháo chuyện có đội phi công mới bên Nga sang đang đỗ ở Sân bay Gia Lâm. Hôm sau, tôi trốn học phi sang Gia Lâm xem máy bay.

Tôi vào được sân đỗ từ lối bờ ruộng, đang rón rén, hồi hộp ngắm cái máy bay chiến đấu sừng sững trên sân đỗ thì giật mình nghe tiếng người hỏi từ phía sau. Tôi quay người lại, chết sững vì một chú phi công cao lớn đứng ngay đằng sau hỏi tôi đi đâu? Vận dụng hết thứ tiếng Nga bập bẹ học lỏm được từ ông chú, tôi trả lời rất phớt đời: “Cháu đi xem máy bay”.

Thế rồi tôi và người phi công trẻ bắt đầu trò chuyện bằng cả miệng và tay chân vì vốn liếng tiếng Nga của tôi quá ít ỏi. Không hiểu thế nào mà anh lại hỏi tôi có muốn đi một vòng bằng máy bay không? Và tất nhiên là tôi gật đầu. Anh đã đưa tôi lên một chiếc máy bay hạng nhỏ và cho đi một vòng. Toàn bộ chuyến bay chưa đến hai mươi phút đồng hồ đó đã thay đổi toàn bộ cuộc đời tôi.

Khi chúng tôi đã trở lại sân bay Gia Lâm anh bảo tôi không được nói với ai về chuyện đó và đưa cánh tay lên chặt ngang cổ. Tôi biết anh nói đến cái chết. Tôi hỏi anh học lái máy bay ở đâu? Anh nói anh học ở Nga. Tôi buột miệng nói thế lớn lên cháu cũng đi Nga học.

Rồi tôi nói tôi phải về và chạy đi về phía ruộng lúa. Anh gọi với theo hỏi tôi con ai? Tôi quay người dừng lại nói lớn: “Cháu tên Ly, con bố Lê ở cục tác chiến.”

Lúc ấy, tôi chỉ biết mỗi có từ đó nên nói đại tên chú tôi.

Thế rồi cuộc sống cuốn đi và tuổi thiếu niên cũng dễ quên. Đôi khi, tôi cũng chỉ nghĩ đến chuyến bay đó như một kỷ niệm và không nghĩ đến ngày sẽ gặp lại nhau. Vì ngay cả tên anh là gì tôi cũng không biết. Chỉ biết rằng tôi đã rất chăm học và quyết tâm phải đi học ở Nga.

Vài năm sau chị gái tôi lấy con trai cả bác Tùng, cục trưởng cục nhà trường Bộ Quốc phòng. Nhà bác chỉ có ba anh, không có con gái nên hai bác rất quý tôi và nhận tôi làm con. Bác sang nhà nói chuyện với bố mẹ tôi và đưa tôi về ở hẳn bên nhà bác. Từ đó, tôi chủ yếu sống ở khu Tập thể Lý Nam Đế cho đến khi học Đại học và đi Nga. Tôi đi học sớm nên sắp bước vào 19 tuổi tôi đã là sinh viên năm thứ 3 và chuẩn bị chuyển tiếp sang Nga học nốt Đại học.

Một ngày cuối tháng 3, bố Tùng tôi nói với mẹ Nga:
- Tháng Tư, anh sẽ vào Cam Ranh họp một tuần và có nhiều công việc quan trọng trong đó. Sẽ có một buổi chiêu đãi trên chiến hạm của Nga và anh muốn cho cái Ly đi cùng trước khi Ly sang Nga học. Đó sẽ là quà sinh nhật cho Ly.

Sau đó, bố Tùng nói mẹ Nga xin phép nhà trường cho tôi nghỉ học và tôi đã bay chuyến bay thứ hai trong đời cũng từ sân bay Gia Lâm. Tôi theo bố Tùng vào Cam Ranh từ ngày thứ 7 tuần trước để đi chơi và tôi thật sự hứng thú với chuyến đi này.

Hai ngày trước khi kết thúc đợt công tác của bố Tùng, tôi được tham gia chiêu đãi trên tàu. Tôi mặc một chiếc váy trắng được gửi từ bên Nga về và không trang điểm gì để tới dự tiệc. Tại buổi chiêu đãi, tôi gặp một sĩ quan trẻ nhưng khá chững chạc. Tôi nhìn quen lắm mà không dám chắc là ai. Anh nhìn tôi chằm chằm, còn tôi thì chỉ dám chào xã giao rồi theo tướng Thành, bạn của bố Tùng tôi đi tham quan tàu cùng các phu nhân và gia đình sĩ quan khác trước khi trở lại ăn tiệc.

Tôi ăn ít vì quá háo hức với trải nghiệm mới mẻ trong đời và bắt đầu ngó nghiêng xung quanh. Vừa tách ra khỏi đám đông định ngó ra ngoài mạn tàu thì thình lình một cánh tay khỏe mạnh lôi tuột tôi ra ngoài boong tàu. Tôi nhìn lại - là người sĩ quan khi nãy.

Anh hỏi tôi có phải tên Ly con bố Lê cục tác chiến không? Anh hỏi tôi có nhớ chuyến bay ở Gia Lâm năm 1979 không? Tôi sửng sốt nhận ra người phi công ngày trước. Không thể ngờ được gặp lại nhau trong hoàn cảnh này.

May quá, bây giờ tiếng Nga của tôi đã tốt hơn rất nhiều ngày ấy nên chúng tôi có thể trò truyện khá thoải mái. Tôi vô tư huyên thuyên kể cho anh nghe về cuộc sống của tôi và rằng tôi sắp sang Nga học ở Đại học Lomoloxop mà không để ý đến thái độ có phần trầm lắng của anh. Anh hỏi tôi bao giờ về Hà Nội? Tôi nói còn hai ngày nữa tôi về lại Hà Nội. Anh hẹn chiều mai sẽ gặp tôi ngoài biển. Chiều hôm sau tôi xin phép bố đi ra ngoài biển chơi theo các sĩ quan. Các chú cảnh vệ nghe nói con gái tướng Tùng sắp đi Nga học còn khuyến khích. Họ nói, đây là cơ hội thì cố gắng thực tập tiếng Nga trước khi đi cho vững.

III

Chúng tôi lang thang ngoài bãi biển cùng với những người khác. Tôi và anh đi cách mọi người một chút, còn các chú cảnh vệ thì đi sau một quãng. Anh nói, anh không thể quên ánh mắt, giọng nói và hình ảnh của cô bé Hà Nội kể từ khi anh gặp tôi. Anh nói đã nhờ người quen ở Sứ quán đi tìm tin tức của tôi nhưng không thể. Vì người ta bảo tướng Lê chỉ có ba cô con gái không có cô nào tên Ly. Anh còn nói anh là người Tiệp Khắc không phải người Nga. Anh sang Cam Ranh vì cuộc họp có liên quan đến khối XHCN. Cuối cùng anh nói anh tìm tôi đến tuyệt vọng nên đã quyết định lấy vợ vào năm ngoái và giờ đây vợ anh đang mang bầu đứa con đầu lòng.

Tôi ngây ngô vẫn chưa hiểu lắm lại còn chúc mừng anh. Khi quay trở lại doanh trại, khuất qua đám rừng dương và những người cảnh vệ, anh ôm chặt lấy tôi và hôn tôi say đắm. Tôi bàng hoàng, ngỡ ngàng, hoang mang và pha chút sợ hãi. Lúc đó tôi chỉ nghĩ anh đã có vợ, anh là người nước ngoài, tôi sợ ảnh hưởng đến bố Tùng tôi và tôi thì còn phải đi học. Tôi vùng bỏ chạy về doanh trại và giục bố Tùng tôi cho về sớm với lý do còn bận nhiều bài vở ở trường và chuẩn bị nhiều thứ giấy tờ để đi Nga.

Bố con tôi về lại Hà Nội và tôi không nghĩ sẽ gặp lại anh. Nhưng tôi bắt đầu suy nghĩ về anh.

Một ngày cuối thu, khi tôi sang Nga được ba tháng thì nguoi trực ký túc thông báo tôi có khách. Lúc đó tình hình quan hệ bạn bè với sinh viên nước ngoài của lưu học sinh ở Nga tuy chưa được hoàn toàn tự do nhưng đã dễ chịu hơn rất nhiều nên có bạn đến chơi ngồi ở Câu lạc bộ của ký túc cũng không bị để ý lắm. Tôi phi ngay xuống nhà và chết sững vì người đó chính là anh. Chúng tôi đi dạo trong khuôn viên ký túc và trò truyện. Anh ở lại chơi với tôi hai ngày và chúng tôi đã trò truyện nhiều hơn về mọi thứ. Anh nói vợ anh đã sinh con trai được vài tháng và anh đã nói cho vợ anh biết anh yêu tôi, dù chúng tôi mới chỉ gặp nhau có hai lần. Anh muốn lấy tôi cho dù sự nghiệp của anh có tan tành hết anh cũng cam lòng. Anh nói anh yêu tôi từ lần gặp đầu tiên khi tôi mới là một cô bé 9 tuổi. Anh sẵn sàng từ bỏ tất cả để lấy tôi. Tôi khuyên anh không nên, tôi sợ ảnh hưởng đến bố mẹ tôi, đến bố Tùng, mẹ Nga tôi. Tôi sợ sự trừng phạt của cả hai nước, tôi sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh. Lúc này anh đã mang hàm trung tá và chức vụ đã khá cao. Anh đã hôn tôi lần thứ hai, còn tôi thì vẫn hoang mang lắm. Anh còn bí mật sang Moscow thăm tôi vài lần nữa, còn tôi vì sợ hãi đã bỏ học trở về Việt Nam mà không báo cho anh biết, rồi vội vã lấy chồng - một người tôi không yêu. Việc vội vã lấy chồng làm bố mẹ đẻ tôi không hài lòng, còn bố Tùng, mẹ Nga tôi thì giận tôi đến mấy năm vì tôi đã lấy một người không xứng đáng với tôi.

Nhưng anh thì không bỏ cuộc, hơn 5 năm sau anh sang Hà Nội tìm tôi. Lúc này tôi đã đi làm cho một công ty nước ngoài và có vị trí tương tối cao. Hà Nội đã nhiều người nước ngoài hơn và việc người ViệtNam đi với người nước ngoài tuy vẫn bị nhòm ngó nhưng không khắt khe như trước nữa. Bằng chứng là đã có một số cô gái Việt Nam lấy người nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam. Chúng tôi trò truyện với nhau nhiều hơn, hiểu nhau hơn nhưng tôi thì vẫn không đủ can đảm để bỏ chồng mà lấy anh. Tôi nghĩ đến vợ anh, người phụ nữ vô tội, tôi lo ảnh hưởng đến sự nghiệp đang lên của anh. Anh đã nói với tôi một câu làm tôi suy nghĩ, trân trọng & cảm động mãi. Anh nói “Một quân nhân có vị trí như anh thì không được phép nói điều này nhưng vì yêu em anh sẵn sàng làm và từ bỏ mọi thứ. Vì yêu em cho dù anh có phải phản bội tổ quốc để em được hạnh phúc anh cũng vui lòng từ bỏ.”

Tôi hiểu ở vị trí của anh mà sẵn sàng từ bỏ để lấy tôi thì quá là phản bội nhân dân, phản bội tổ quốc của anh rồi. Tôi đã nói với anh tôi không thể làm điều đó. Tôi không bao giờ có thể làm được.

Năm 1999, tôi quyết định sang Tiệp Khắc gặp gia đình anh vì tôi không muốn chị phải suy nghĩ nhiều. Từ Thái Lan tôi bay qua Praha. Anh đón tôi ở sân bay và đưa về nhà. Chúng tôi đã có một cuộc gặp mặt tay ba vô cùng nhẹ nhàng, hiểu biết và thông cảm. Anh đưa hai chúng tôi đi ăn nhà hàng, khi trả tiền xong tôi nói tôi muốn giữ lại hóa đơn làm kỷ niệm. Anh đã viết vào tờ hóa đơn “Ngưỡng mộ em! Thần tượng em!” rồi đưa tờ hóa đơn cho tôi. Tôi viết lại “Thần tượng của thần tượng!”. Chị với tay khều tờ hóa đơn về phía mình và viết vào đó “Thần tượng cả hai người”. Tôi đã khóc khi chị viết vậy. Khi về đến nhà, anh đưa cho chúng tôi mỗi người một ít tiền và nói mai anh bận đi làm hai chị em chúng tôi tự đưa nhau đi mua sắm. Hôm sau hai chúng tôi đã đi mua mỗi người một cái áo choàng lông thú giống nhau và cùng kiểu. Số tiền còn lại tôi vẫn giữ nguyên cho đến tận năm 2013.

Hai chúng tôi đã có một cuộc nói chuyện vô cùng cảm động và chia sẻ của hai người phụ nữ của anh. Chị cảm ơn tôi. Chị nói nếu không phải là tôi thì chị mất chồng. Thằng cu mất bố. Tôi thành thật nói chỉ có chị mới đủ tư cách và bản lĩnh làm vợ tướng chứ không phải là tôi. Tôi vô cùng trân trọng & biết ơn chị vì mọi thứ.

Ngày tôi về lại Hà Nội, anh tự lái xe đưa tôi ra sân bay. Không hiểu anh đã sắp đặt sẵn từ bao giờ mà anh đã đưa tôi tới một sân bay quân sự. Anh đã đưa tôi lên máy bay của anh và chúng tôi đi chơi một vòng ngắn quanh Praha trước khi tôi về Hà Nội. Chúng tôi đã hôn nhau lần thứ ba. Một nụ hôn thật say đắm. Anh hứa sẽ có dịp đưa tôi và chị đi triển lãm hàng không quân sự và tự anh sẽ bay biểu diễn cho chúng tôi xem.

Thời gian ở Praha chúng tôi tới dự tiệc ở nhà một người bạn anh chị và ở đây chúng tôi gặp một người đàn ông lớn tuổi được giới thiệu là tiến sĩ y khoa đang sinh sống ở Mỹ và lần đầu tiên về Tiệp Khắc chơi sau gần hai mươi năm chạy trốn khỏi Tiệp. Tôi không ngờ người đàn ông đó sau này lại là chồng tôi hiện nay. Tôi cũng cần phải biết ơn chồng tôi vì chồng tôi có lẽ cũng đoán được tình cảm của anh với tôi nhưng chồng tôi luôn tôn trọng tình cảm đó và luôn cho tôi có khoảng thời gian riêng tư cho tình cảm này.

Khi cuộc sống riêng của tôi gặp khó khăn, tôi chia tay chồng. Từ lúc đó bất cứ lúc nào thu xếp được anh đều bay sang Hà Nội tập aikido với tôi vào tối thứ 6. Sau đó, anh lại bay về Praha để còn kịp đi làm vào thứ Hai. Tôi quyết định sinh thêm đứa con thứ ba và làm mẹ đơn thân. Tết năm 2006, anh và chị đã sang ăn Tết cùng tôi để cho tôi không buồn. Mùng ba Tết chúng tôi đưa nhau ra Văn Miếu chơi và gặp cậu em trong võ đường Aikido để xin chữ. Không biết anh tìm hiểu từ bao giờ mà vừa gặp cậu em này, anh đã nói muốn viết một chữ về người phụ nữ không phải vợ, không phải tình nhân, nhưng là người hiểu mình nhất và mình yêu thương nhất. Một chữ về tình bạn hiểu và thông cảm nhất, về một tình bạn mà đến chết cũng phải đem theo xuống mồ. Cậu em đó đã viết cho anh hai bức “Hồng Nhan Tri Kỷ” và “Bá Nha Tử Kỳ”. Anh đem hai bức thư pháp đó về Praha treo trong phòng làm việc của anh ở nhà.

Cuộc sống xoay vần, tôi lại trở thành vợ ông tiến sĩ y khoa khi xưa chúng tôi gặp trong bữa tiệc ở Praha sau nhiều năm kiên trì theo đuổi của ông. Khi đồng ý lấy nhau rồi, tôi mới biết chồng tôi cũng thuộc một gia đình danh giá có tiếng ở Tiệp Khắc. Tôi giấu gia đình, bí mật sang Tiệp làm một lễ cưới đơn giản trong thánh đường và lễ nhận tước hiệu cho tôi theo yêu cầu của gia đình chồng. Anh là người nhà gái duy nhất đến dự và tự anh đưa tôi vào thánh đường. Anh nói cuối cùng tôi cũng trở thành dâu Tiệp Khắc, tiếc lại không phải là vợ anh. Từ Tiệp Khắc chúng tôi mới quay trở lại Hà Nội để làm giấy đăng ký và chồng tôi yêu cầu tôi chuyển sang Mỹ ở theo yêu cầu của nhà chồng. Tôi không ngờ mình từ chối đi Mỹ nhiều năm để rồi lại trở thành công dân nước Mỹ.

Tháng Ba năm 2010, mặc cho chồng tôi ngăn cản, tôi dùng tiền riêng mua một căn biệt thự khá lớn nằm chênh vênh trên sườn đồi và sau nhà là một con sông và cánh rừng mênh mông. Con sông áy là một trong những con sông ngầm lớn nhất nhưng đoạn chảy qua nhà tôi do có rừng lại luôn đầy nước.

Cuối tháng Ba năm đó, anh gọi điện sang cho tôi, bốn chúng tôi đã có một cuộc nói chuyện vui vẻ. Anh nói, sắp tới anh có nhiều việc bận sẽ không gọi điện cho chúng tôi được nhiều. Đặc biệt sinh nhật tôi có lẽ anh sẽ không gọi điện chúc mừng được nên anh chúc mừng sinh nhật sớm. Tôi phấn khởi khoe với anh về căn biệt thự trên đồi tôi mới mua. Tôi khoe với anh chị đầu tháng Tư tôi sẽ dọn nhà lên đó cho trẻ con đi học trường tốt còn chồng tôi sẽ vẫn ở căn nhà dưới phố để đi làm, cuối tuần thì về nhà với mẹ con tôi. Anh hứa sau đợt công tác này anh sẽ cố gắng thu xếp đưa chị sang chơi với tôi và thăm căn nhà mới mua của tôi. Khuya, anh gọi lại vào máy cầm tay của tôi nói chuyện riêng. Anh thông báo sau đợt này anh sẽ lên chức và khi anh sang Mỹ chơi dù cho tôi không đồng ý, dù cuộc sống đã thay đổi ra sao anh vẫn muốn tôi thuộc về anh một lần trong đời. Nói rồi anh cúp máy. Tôi không hỏi nhưng biết anh rất có thể sẽ lên thứ trưởng hoặc bộ trưởng vì anh là một tướng trẻ và nhiều năng lực nhất. Mọi người rất quý mến anh.

Ngày 1 tháng Tư tôi dọn lên Lancaster ở. Cuối tuần đó chồng tôi về và xin nghỉ một tuần phép để cùng tôi dọn nhà. Tôi còn nhớ như in trong đầu, cả ngày 9 tháng Tư tôi tự dưng thấy không vui và cáu gắt cả ngày dù chả có lý do gì. Chồng tôi như mọi khi vẫn luôn kiên nhẫn và dịu dàng chịu đựng cái tính khí thất thường của tôi. Đêm đó rất khuya đồng hồ đã hơn 1h sáng tôi mới ngủ được. Trong mơ tôi lại quay về Hà Nội, anh rể tôi đang chở tôi đi trên đường Tràng Thi thì có người gọi giật chúng tôi lại nói với tôi có vụ tai nạn nghiêm trọng lắm và hình như bạn tôi có trong đó. Người đó chỉ đường cho tôi đến chỗ hiện trường tai nạn. Tôi lao ngay đến nơi thì thấy một cảnh tượng kinh hoàng, rõ ràng đó là hiện trường rơi máy bay. Xác người tung tóe khắp nơi, cả một vùng tan nát, không hiểu sao tôi lại lao vội đến chỗ một phần vỏ cabin máy báy và lật nó lên. Tôi thấy có một xác người chỉ còn từ phần đùi nhưng mặt đã bị biến dạng đến không thể nhận ra nổi. Tôi bật lên khóc nức nở và bắt đầu gọi tên anh. Tôi trách anh đã hứa với tôi sẽ bay biểu diễn cho tôi xem, sẽ sang Mỹ thăm tôi mà sao lại bỏ tôi đi thế này. Tôi vừa khóc vừa hỏi anh còn nhớ đã nói gì trong cuộc điện thoại cuối cùng không? Tôi đồng ý hết, anh muốn gì cũng được, tôi sẽ bỏ hết để theo anh. Tôi cảm thấy ai đó lay và kéo người tôi lại nhưng tôi không chịu. Tôi khóc đến hơn một giờ đồng hồ trong mơ và vẫn còn nức nở mãi mới thôi.

Tôi tiếp tục ngủ và mơ màng nghe như có tiếng chuông điện thoại bàn. Tôi nghe mơ màng hình như chồng tôi nói để chồng tôi nghe điện thoại cho và tôi lại ngủ thiếp đi. Tôi quay lại giấc mơ, trong đó tôi gặp lại anh, anh ôm tôi và dịu dàng hôn lên tóc tôi nói “Ly cứ ngủ cho ngon và anh sẽ không bao giờ bỏ Ly đâu”. Tôi chìm vào giấc ngủ sâu và đến tận gần 8h30 sáng mới tỉnh dậy. Chồng tôi đã dậy từ bao giờ và dáng vẻ rất bồn chồn. Chồng tôi nói, trẻ con đã đi học hết cả rồi, cà phê và bữa sáng đã có rồi và mời tôi ra ăn sáng vì có chuyện muốn nói với tôi. Chồng tôi hỏi:
- Sao hôm qua em mơ gì mà khóc dữ dội thế? Em khóc thành tiếng và hơn một giờ đồng hồ mới thôi và cứ gọi tên ai đó.

Có lẽ chồng tôi nghe được tôi gọi anh nhưng tế nhị tránh đi. Tôi uống cà phê và kể vắn tắt về giấc mơ đêm qua.

Chồng tôi nói:
- Anh có chuyện quan trọng muốn thông báo với em. Đêm qua lúc em mơ, máy bay của Chính phủ Tiệp Khắc đã rơi ở S. và tất cả thành viên chính phủ đã chết cả rồi, chắc có bạn em trong đó. Lúc 5h sáng M (em trai chồng tôi) gọi điện từ Tiệp Khắc báo chuyện đó. Ti vi đang đưa tin kìa em.

Tôi ngồi chết lặng và đánh rơi tách cà phê xuống sàn. Cà phê tung tóe khắp nơi. Tôi không biết tôi ngồi đó bất động đến bao lâu cho đến khi chồng tôi tới giục “Anh đã lấy sẵn quần áo rồi, em vào tắm và thay đồ đi”.

Thế là tôi đã mất anh thật rồi, chúng tôi đã mất nhau trong cả cuộc đời. Anh ra đi với lời hứa còn dang dở và ước nguyện chưa hoàn thành. Tôi ân hận vì chưa một lần trong đời thực sự thuộc về anh. Chúng tôi mới chỉ hôn nhau có ba lần. Từ đó tới nay tôi chưa một lần dám gọi điện cho chị. Tôi sợ cả hai chúng tôi sẽ không thể đối diện được với sự thật này. Tôi cũng tìm các lý do từ chối đi cùng gia đình nhà chồng về Tiệp Khắc cho dù có rất nhiều việc quan trọng cần sự có mặt của tôi. Chồng tôi chắc hiểu nên không ép buộc gì. Năm năm sau ngày anh mất, tôi nhận được một bưu phẩm nhỏ không đề tên người gửi nhưng có dấu bưu cục Praha, tôi biết ai là người gửi cho tôi. Tôi run rẩy mở cuộn bưu phẩm đó là cuộn giấy giấy thư pháp chúng tôi xin ở Văn Miếu năm xưa. Cuộn giấy có dòng chữ “Hồng nhan tri kỷ”. Một mẩu giấy nhỏ từ trong đó rơi ra, tờ giấy có tiêu đề của văn phòng tư lệnh không quân Tiệp Khắc. Trong đó, chị vợ anh viết “lẽ ra chị phải gửi trả lại tôi cả hai cuộn thư pháp nhưng cho phép chị giữ lại một cuộn ở Tiệp Khắc. Chị trân trọng tình cảm của chúng tôi và chị biết ơn cả anh và tôi đã cho chị một cuộc sống bình yên, cho chị thấy một tình cảm keo sơn, trong sáng và một tình yêu đích thực với sự hy sinh từ cả hai người.”

Tôi nghĩ chính tôi mới là người cần phải biết ơn chị.

Dù đã muộn tôi vẫn muốn nói với anh một lời. Tôi xin chị, chồng tôi, con tôi và tất thảy mọi người hãy tha lỗi cho tôi khi tôi nói lên điều này: “Anh à, em thật sự rất yêu anh. Nếu có kiếp sau xin hãy cho chúng tôi sinh ra trong cùng một đất nước, cùng một dân tộc và xin hãy đừng chia rẽ chúng tôi. Xin cho chúng tôi được cùng nhau tiếp nối hết cuộc tình dở dang từ kiếp này trong một tình yêu vô cùng mãnh liệt. Em thật sự rất yêu anh!”

***
Tôi bật khóc nức nở. Tôi nói với Ly:
- Chị ơi, số phận cho chúng ta là những đàn bà yêu. Em nghe chuyện chị đúng lúc em đang muốn dừng lại nghe trái tim mình nên em sẽ kể lại cho mọi người nghe ngay hôm nay, không chỉ cho chị mà cho cả em nữa.
- Em hãy cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định em nhé. Kẻo rồi như chị ân hận, day dứt cả đời. – Tôi thấy cửa sổ chat hiện dần lên những con chữ của Ly.

Bất giác tôi nhìn kỹ chiếc vòng vàng đã cũ đeo trên tay mà người yêu tặng tôi sau lễ tình nhân. Có phải quân nhân của tôi muốn nói: Tình cảm, tình yêu và hôn nhân như chiếc vòng bằng vàng đã cũ và sắp gãy? Người nào muốn giữ gìn thì người đó biết cách nâng niu. Còn không, chỉ cần một tác động mạnh cố tình hay vô ý đều có thể làm vòng gãy bất cứ lúc nào.

Thủy Hướng Dương 21/2/2017