Quick browsing

Home > Thú vui > Du lịch > Xã Đường Lâm

Xã Đường Lâm

Thursday 20 December 2007

Vùng “đất thiêng” của xứ Đoài nói riêng, của đất nước ta nói chung, còn lưu giữ nhiều loại hình làng xã với những giá trị văn hóa độc đáo khác nhau, nhưng không đâu như ở xã Đường Lâm, còn hội đủ các giá trị văn hóa của làng cổ Việt Nam.

Địa lý - hành chính - lịch sử

Xã Đường Lâm thuộc thị xã Sơn Tây, cách Hà Nội khoảng 45 km. Từ TP Sơn Tây đi về phía tây khoảng 7 km thì tới xã Đường Lâm.

Xã bao gồm 9 thôn: Mông Phụ, Đông Sàng, Đoài Giáp, Cam Lâm, Phụ Khang, Cam Thịnh, Văn Miếu, Hưng Thịnh và Hà Tân. Diện tích tự nhiên là 800,25 ha, dân số khoảng 9.000 nhân khẩu với 1.900 hộ gia đình.

Cổng làng

Đường Lâm nằm trong vùng chân núi Ba Vì - Tản Viên, và gần các sông Hồng, sông Đà, sông Đáy, sông Tích. Núi Tản Viên hùng vĩ là Tổ sơn của đất Việt, và cũng là nơi thờ đức Tản Viên Sơn Thánh - đệ Nhất trong Tứ Bất Tử, được coi như Thần điện của người Việt. Do đó, Đường Lâm có người Việt cổ đến khai phá và cư trú từ rất sớm, mà dấu tích tại làng Mông Phụ (giai đoạn văn hóa Sơn Vi, thuộc hậu kỳ thời đại đá cũ) và di tích gò Mả Đống (giai đoạn văn hóa Phùng Nguyên, thuộc sơ kỳ thời đại đồ đồng, cách ngày nay khoảng 4.000 năm) đã chứng minh điều đó.

Đường Lâm, không chỉ mang bề dầy lịch sử với vị trí “phên dậu” phía Tây kinh thành Thăng Long, mà còn là địa danh lịch sử của xứ Đoài nói riêng, của đất nước ta nói chung. Vùng đất địa linh nhân kiệt Đường Lâm luôn tự hào là “một ấp hai vua: Bố Cái Đại vương Phùng Hưng và Ngô Vương Quyền” - hai vị anh hùng dân tộc đã có công lao to lớn trong sự nghiệp chống quân xâm lược phương Bắc, đặc biệt là Ngô Vương Quyền sau khi đánh tan quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng, giành độc lập, tự chủ cho đất nước vào năm 938, thật xứng đáng với lời ca ngợi, tôn vinh của nhà yêu nước Phan Bội Châu: “Đức vua là vị Tổ trung hưng thứ nhất của dân tộc”. Ngoài ra, Đường Lâm còn nhiều người đỗ đạt (Hoàng Bồi, Kiều Phúc, Kiều Dục...), có công với dân với nước (Bà Chúa Mía, thượng tướng quân Cao Phúc Diễn, Phan Khắc Địch...), trong đó có thám hoa Giang Văn Minh - nhà ngoại giao lỗi lạc, tài ba, dũng lược, tiết tháo của thế kỷ XVII ...

Các di tích văn hóa

  • Kéo các thanh chạy và con chuột để xem bản đồ rộng tối đa.
  • Click vào chữ Vệ tinh ở góc trên bên phải để xem ảnh chụp từ vệ tinh.
  • Click dấu + hoặc - ở thang bên trái để phóng to hoặc thu nhỏ.

Bên cạnh những giá trị to lớn về lịch sử, Đường Lâm còn nổi tiếng với nhiều di tích lịch sử - văn hóa. Thật hiếm một làng nào trên đất nước ta có tới 8 di tích được xếp hạng (có 7 di tích xếp hạng cấp quốc gia và 1 di tích xếp hạng cấp tỉnh). Trong số 16 di tích của Đường Lâm (bao gồm đình, đền miếu, chùa, nhà thờ họ, lăng mộ, am thờ...), nếu như đình Mông Phụ đặc trưng cho ngôi đình Việt truyền thống (với những dấu tích kiến trúc, điêu khắc, văn tự của thời Hậu Lê, thế kỷ XVIII và có thể sớm hơn) thì chùa Mía được Bộ Văn hóa - Thông tin xếp vào loại đặc biệt quan trọng và nổi tiếng với một hệ thống tượng Phật đặc sắc (hiện tại trong chùa còn lưu giữ được 287 pho tượng lớn nhỏ, gồm 6 tượng đồng, 107 tượng gỗ và 174 pho tượng đất). Ngoài ra, Đường Lâm còn có trên 800 ngôi nhà cổ (được xây cất bằng chất liệu đá o­ng, rất đặc trưng của xứ Đoài); những ngôi đình có giá trị cao về kiến trúc nghệ thuật (như: Đình Đoài Giáp, đình Cam Thịnh, đình Cam Lâm, đình Hà Tân, đình Phụ Khang...); những công trình khác, như: Văn miếu Sơn Tây (đặt tại thôn Văn Miếu), nhà thờ họ (họ Giang, họ Nguyễn, họ Ngô, họ Phùng, họ Hà, họ Phan...), điếm (điếm Sủi, điếm Chim, điếm Giang, điềm Hè...), miếu, cổng làng (là một trong những cổng làng có niên đại sớm ở Hà Tây), cổng ngõ, cổng xóm, rặng Ruối cổ (hay còn gọi là rặng Ruối buộc voi) và nhiều địa danh cổ khác (đồi Hổ Gầm, giếng Ngọc...) ... Không những thế, Đường Lâm còn bảo lưu được một khối lượng di sản văn hóa phi vật thể rất phong phú, như: Lễ hội, phong tục tôn vinh các anh hùng dân tộc; lưu giữ hơn hai nghìn trang văn bản Hán Nôm (ghi chép về thần phả của làng, gia phả của các dòng họ, cùng 26 tấm bia quý, như Phụng Tự bi dựng năm Quang Thái thứ 3 (1390), Phụng Tự bi ký dựng năm Hồng Đức thứ 4 (1473)...), sắc phong, hoành phi, câu đối, văn tự trên các bản khắc gỗ...); các sinh hoạt văn hóa của các dòng họ, phường hội, phe giáp; những hình thức sinh hoạt văn hóa nghệ thuật dân gian, như: Các nghi lễ hội cá (gỏi cá), tế gà (gà Mía), trò chơi bắt vịt, đánh đu, hát nhà trò (hát ca trù - Đoài Giáp), rước đèn, cờ người...; văn hóa ẩm thực ở đây cũng rất đa dạng, với những đặc sản, như gà Mía, chè Đông Viên, chè Cam Lâm, mía, mật, tương, kẹo bột Đông Sàng... Tất cả những di sản văn hóa đó đã cấu thành “diện mạo” của Làng cổ Đường Lâm, xứng đáng được mệnh danh là “một làng cổ Việt Nam điển hình, độc đáo về nhiều phương diện, rất cần được trân trọng gìn giữ, bảo tồn dài lâu, bền vững cho hôm nay và cho mai sau”.

Xứ sở của đá ong

Theo những nghiên cứu mới đây thì làng Mông Phụ, xã Đường Lâm được coi là đại diện duy nhất còn lại của những ngôi làng trồng lúa nước Việt Nam có nhiều nhà cổ đá ong. Đá ong tham gia vào việc xây dựng nên từng nếp nhà, thành giếng cho đến đường làng, ngõ xóm. Đá ong hiện diện khắp nơi với một quy mô hoành tráng và rộng lớn, với nghệ thuật kiến trúc thô mộc mà tinh xảo. Những vòm cổng, những bức tường đá ong già nua, ... đã đi vào tranh của bao nhiêu thế hệ sinh viên trường Mỹ thuật. Ngày xưa nhà thơ Quang Dũng từng viết: "Đất đá ong khô nhiều ngấn lệ..."

Đình Mông Phụ

Đi dọc những bức tường bằng đá ong vàng rực lên trong nắng, qua những cánh cổng nhà bằng gỗ mộc khiêm nhường ẩn sau những cành lá dâu tằm xanh mướt, qua những con ngõ hiền lành và yên tĩnh với những vạt hoa trinh nữ, hoa mua nở tím một màu, du khách sẽ đến với đình làng Mông Phụ đã có cách đây gần 380 năm. Ngôi đình mang đậm dấu ấn của lối kiến trúc Việt- Mường: có sàn gỗ cao cách ly mặt đất, mô phỏng kiểu kiến trúc của nhà sàn. Đình làng kết cấu chính bởi bộ vì kèo theo ba dạng: chồng cùng giường, giá chiêng và giá chiêng kết hợp chồng giường. Phía trên là bộ mái ngói dầy, toả thấp xuống hàng hiên và uốn cong ở bốn góc tạo cảm giác nhẹ nhàng, bay bổng. Nét tài hoa còn được thể hiện trên những đường nét chạm khắc, những hình đắp con đầu kìm, rồng phượng ở các góc mái khiến những đường thẳng biến thành những đường cong duyên dáng. Sân đình đào thấp hơn so với mặt bằng xung quanh như một dụng ý để khi mưa xuống nước từ ba phía ào ạt đổ vào, như ẩn ý một mong ước "nước chảy chỗ trũng" , đời sống ấm no sung túc. Trước cửa đình là hàng tường bao bằng đá ong mà từng mà từng viên đá đã được thời gian bào mòn và khoản sân rộng, nơi biểu diễn các trò khi làng vào đám. Khoảng sân rộng mênh mang ấy giống như một cái "ngã sáu" khổng lồ, giống như một bông hoa xoè 6 cánh, quy tụ sáu con đường chính trong làng về trung tâm. Sự kỳ diệu về địa thế và kiến trúc đó khiến cho người làng có thể từ đình đi đến bất cứ xóm nào trong làng mà không ai trực tiếp quay lưng lại với hướng đình.

Làng cổ đẹp và yên vắng

Chỉ có dăm cụ già chống gậy đi lại hỏi thăm nhau, vài người chị đẩy những chiếc xe chất đầy mạ xanh non. Thi thoảng, quanh những góc hoa sứ già cổ thụ vươn những cành cây khẳng khiu mốc trắng, đám trẻ con chơi trốn tìm buông những tiếng những tiếng cười ròn tan tưởng như khua động cả lớp bèo lấm tấm trong lòng giếng cũ. Sẽ là rất tuyệt nếu du khách đứng tựa vào một bức tường đá ong và chụp cho nhau vài kiểu ảnh kỷ niệm. Bức ảnh treo lên sẽ giống như ta đã từng lạc vào một miền quá khứ linh thiêng và xa xăm nào.Đến thăm làng Việt cổ đá ong Đường Lâm, một mình nghe tiếng bước chân mình rộn lên trong từng ngõ nhỏ, hay chạm tay vào lớp đá xù xì mát rượi của chiếc cổng làng duy nhất còn sót lại, đọc mấy chữ đại chữ đại tự "Thế hữu hưng ngơi đại" (Thời nào cũng có người tài giỏi), hẳn là ai cũng sẽ cảm thấy hình như có một điều kỳ diệu nào đó vẫn còn tiềm ẩn dưới lớp đá dày trầm mặc tích tụ từ bao đời.


View online : Ảnh toàn cảnh Đường Lâm