Trang nhà > Bạn đọc > Hải ngoại > Xin đừng đem trứng giao cho ác…

Xin đừng đem trứng giao cho ác…

Chủ Nhật 19, Tháng Chín 2010

1. Chúng tôi không lên án làm phim thương mại về lịch sử, cũng không trách cứ làm phim tại Trung Quốc, thậm chí cũng không có ý kiến mà còn khuyến khích về việc rút kinh nghiệm nghề nghiệp với các bè bạn chân tình người Trung Quốc hiện nay có tay nghề làm phim rất đáng nể mà chúng ta phải học hỏi, các tác giả nổi tiếng. Thực ra Trung Quốc cũng mới đây thôi, đã từng học hỏi từ các nhà đại diển nỗi tiếng của Nhật, của Mỹ, của Pháp…, những nước có bề dày phim ảnh đã cả thế kỷ nay.

2. Chúng tôi cũng rất thông cảm về những điều kiện hạn hẹp, những giới hạn ở một nước mà nền công nghệ điện ảnh còn phôi thai. Phần trách nhiệm chung phải thuộc về các nhà quản lý tầm cỡ trung ương, cũng như mọi lĩnh vực khác, không có được tầm nhìn sâu rộng để Việt Nam tiến nhanh hơn nữa so với bè bạn trong khu vực.

3. Chúng tôi cũng có thể bỏ qua những sơ sót chi tiết vì cũng biết rõ Việt Nam có nhiều ảnh hưởng từ Trung Quốc từ ngàn xưa, vô tình hay bị áp đặt cách ăn mặt, phong thái kiến trúc, các tín ngưỡng, thói quen, qua ngàn năm bị đô hộ…

4. Điều làm chúng tôi phẫn nộ là cho ngày đại lễ ngàn năm Thăng Long mà tìm cách ăn theo làm một bộ phim do người Tàu đạo diễn với tất cả những hệ lụy đi theo là sự bao trùm bản sắc văn hoá Trung Quốc đã được hiện đại hoá trong phim ảnh Trung Quốc mà ta thấy nhan nhãn khắp nơi.

5. Điều chúng tôi trách móc là từ nhà cầm quyền văn hoá, nhà sản xuất cho đến các « chuyên gia » phim ảnh Việt Nam tham gia, đã nhắm mắt để « tự chuyển biến » chấp nhận một sự việc tồi tệ như vậy, một hành động mà họ hình như vô cảm (vì kinh tế thị trường ?) đã tiếp tay hà hiếp văn hoá Việt Nam trong thời điểm lẽ ra phải tôn vinh bản sắc dân tộc một cách cung kính nhất !

6. Chúng tôi cho rằng không cần phải làm cho hoàng tráng, cho oai phong, cho sắc sỡ để mô tả Lý Công Uẫn và phong cách lẫm liệt uy nghi của vị vua khai quốc này. Cái hào khí của quân dân Việt Nam, cái độc đáo của sự bình dị mới là bản sắc đích thực của Việt Nam. Quân dân ta thời Hai Bà Trưng làm gì được trang bị như quân Hán của Mã Viện, quân của Lý Thường Kiệt làm sao hào nhoáng hơn quân nhà Tống, quân Tây Sơn làm sao có áo giáp hơn quân nhà Thanh, bộ đội Việt Nam bao vây Điện Biên Phủ làm gì có trang phục đẹp hơn quân đội Pháp ! Nhưng cái oai hùng thuộc về đâu ? Câu trả lời chính là sự thực lịch sữ. Thể hiện cho được câu trả lời cần văn hoá đích thực cần cái tâm của nhà sản xuất, cái tài của nhà đạo diễn. Chúng tôi chắc chắn rằng Việt Nam không thiếu người tài, rằng người nghệ sỹ Việt Nam có tấm lòng yêu nước nồng nàn hiếm hoi so với nhiều dân tộc khác trên thế giới !

Hãy giao cho người tài bắt tay vào việc, hãy đặt người chân tình yêu nước thương dân vào vị trí xứng đáng gánh vác công việc, nhất là văn hoá, giaó dục…

Xin đừng đem trứng giao cho ác…..

Liège ngày19/ 9/2010

(Blog của GS Nguyễn Đăng Hưng)