Xem lẹ

Trang nhà > Xã hội > Đông Á > Ý kiến mới cho những vấn đề không mới

Ý kiến mới cho những vấn đề không mới

Chủ Nhật 25, Tháng Mười Một 2012

Cảnh báo về chiến tranh mát – không lạnh, không nóng - trên Biển Đông. Nêu thực trạng nhiều chính quyền trung ương vì lợi ích nhóm trong nội bộ nên không còn hoàn toàn kiểm soát được chính sách đối ngoại liên quan đến Biển Đông. Tham chiếu phán quyết mới của của Tòa án quốc tế về phân định biển ở các nước Nam Mỹ để phân định lãnh hải ở Hoàng Sa, Trường Sa. Đó là các vấn đề vừa được bàn thảo ở hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông lần thứ tư.

Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông lần thứ tư đã bế mạc vào chiều 21.11, sau ba ngày làm việc. Có chủ đề Biển Đông: Hợp tác vì an ninh và phát triển trong khu vực, hội thảo lần này đã có 36 tham luận và 207 ý kiến thảo luận được trình bày trong 10 phiên thảo luận. Với việc thu hút được số lượng tham luận, và ý kiến thảo luận nhiều kỷ lục, và thời gian cho các thảo luận kéo dài, hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông tổ chức tại Việt Nam đang trở thành hội thảo Biển Đông đáng chú ý nhất trong khu vực và trên thế giới. Theo giám đốc Học viện ngoại giao, đại sứ Đặng Đình Quý, hội thảo có tinh thần thảo luận rất thẳng thắn, nhưng rất xây dựng, đặc biệt có nhiều phát biểu, thảo luận trên tinh thần “đặt mình vào vị trí người khác để suy nghĩ tỉnh táo hơn về hành vi của mình”.

Lợi ích lớn và nhỏ trên biển Đông

Tại hội thảo, tình hình chung của Biển Đông được các học giả đánh giá là đang ngày càng trở thành tâm điểm chú ý của các nước trong và ngoài khu vực, do trọng tâm kinh tế, chính trị thế giới đang chuyển dịch về châu Á - Thái Bình Dương, và do Mỹ, Trung Quốc, và các nước khác trong khu vực đều coi biển là không gian an ninh và không gian phát triển quan trọng nhất của thế kỷ 21. Bên lề hội thảo, nói về mối quan tâm của các nước khác ngoài Biển Đông đối với vùng biển này, giáo sư Carlyle A. Thayer của học viện Quốc phòng Úc cho biết rằng, không chỉ có Mỹ, Úc, Nhật Bản, mà các nước như Hàn Quốc, Ấn Độ cũng có các lợi ích trên Biển Đông. Ở đây có những tuyến đường hàng hải quan trọng, vì vậy vùng biển này cần được bảo vệ, quyền tự do thông thương và hàng hải cần phải được tôn trọng.

Một nội dung đáng chú ý ở hội thảo là tình trạng các nhóm lợi ích trong một quốc gia đang gia tăng vai trò và ảnh hưởng tới chính sách đối ngoại của quốc gia đó ở Biển Đông. Thậm chí, các học giả cho rằng, nhiều chính quyền trung ương không còn hoàn toàn kiểm soát được mọi hành vi và chính sách đối ngoại của quốc gia, khiến tình hình Biển Đông khó kiểm soát. Các diễn biến phức tạp trên Biển Đông đã khiến có học giả đặt vấn đề là khu vực này cần cảnh giác trước khả năng xảy ra giữa các nước lớn một cuộc “chiến tranh mát" – một cuộc chiến không còn lạnh nhưng cũng chưa tới mức nóng.

Quá trình hiện đại hóa quân đội trong khu vực cũng đã được các học giả đề cập và cho là có thể dẫn tới việc tăng nhanh năng lực quốc phòng của các nước, giúp các nước tăng cường hợp tác trong một số lĩnh vực như phòng chống khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia trên biển, cứu trợ cứu nạn, nhưng cũng đang làm gia tăng rủi ro về va chạm, đụng độ rất khó kiểm soát. Trả lời báo giới, giáo sư Carlyle A. Thayer đưa ra nhận xét: "Các quốc gia đã đạt được Tuyên bố về ứng xử trên Biển Đông, nhưng thực tế thì ứng xử của các bên liên quan đang có những hành vi vi phạm, đặc biệt là sự phát triển của lực lượng hải quân sẽ đẩy đến tình trạng chạy đua vũ trang làm gia tăng xung đột trong khu vực”.

Lãnh hải hẹp quanh những hòn đảo nhỏ

Một chủ đề luôn nóng là về đường chín khúc mà Trung Quốc đặt ra trên Biển Đông tiếp tục bị các đại biểu và các học giả phản đối cho rằng không có cơ sở pháp lý. Nói với báo chí, giáo sư Su Hao của đại học Ngoại giao Trung Quốc giải thích: “Đường chín đoạn là một di sản lịch sử để lại từ chính quyền trước. Đường này không phải do chính phủ Trung Hoa bây giờ mà do chính phủ Trung Hoa Dân Quốc (1912-1949) vẽ. Vì thế, các quyền lịch sử liên quan đến đường này là một di sản của lịch sử”. Tuy nhiên, trong thảo luận, lập luận về quyền lịch sử của Trung Quốc được các học giả xem là không có cơ sở, quyền lịch sử của các quốc gia khác nếu có được thiết lập cũng phải nhường hiệu lực cho quyền chủ quyền và quyền tài phán mà Công ước Luật biển 1982 quy định.

Trong hội thảo lần này, Công ước Luật biển và vấn đề chủ quyền của các thực thể trên Biển Đông được thảo luận sôi nổi khi các học giả tham chiếu vấn đề này với phán quyết mới nhất của của Tòa án quốc tế được đưa ra vào ngày 19.11 vừa qua về phân định biển giữa Nicaragua và Colombia. Các học giả đánh giá rằng, các thực thể trên biển Đông đa phần là các bãi cạn hoặc các đảo nhỏ không có người sinh sống, nên ít có khả năng tạo ra các vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa riêng. Vì vậy, các đảo nhỏ của Trường Sa và Hoàng Sa sẽ chỉ có 12 hải lý lãnh hải, thay vì 200 hải lý như các quan điểm lâu nay.

Về vấn đề lãnh hải, bên lề hội thảo, GS Ngô Vĩnh Long của đại học Maine (Mỹ) cũng nêu ý kiến: “Đã có một số quy định của luật quốc tế điều chỉnh với đảo. Không thể chiếm đảo bằng vũ lực và không thể nói rằng, đây là một vấn đề chủ quyền không thể tranh cãi, để từ đó lấy cái vấn đề không thể tranh cãi tạo ra vùng đặc quyền kinh tế của đảo”.

Đoàn Quý – Mai Hương (SGTT)